@ All: Dạ.
HNhu hiểu mừ!
@ All: Dạ.
HNhu hiểu mừ!
Ngày xưa Oa Nữ ở nhà bà ngay chợ phú nhuận. Nhà ở trong hẻm, mỗi lần đi cầu là ra sông...Nam một bên, nữ một bên...Vừa đi ...vừa nói chuyện, xa xa đó là mấy người đang lui hui nhặt rau muống bán.
Tuy vậy thời đó ko có lụt lội nhiều như bây giờ, nếu ko thì còn kinh khủng nữa.
Bây giờ thấy nạo vét sông, xây kè đá. Mỗi khi ON về thỉnh thoảng hay ra quán Mười béo ngay kè đá PN nhậu...Thấy cũng nhiều tay anh chị, gái chơi đến quán đó nhậu.
Last edited by OA _ NỮ; 03-12-2009 at 10:11 AM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Em sinh ra nhớn nên ở miền nam, nhưng cũng có nghiên kíu về cố hương, quả thật kịch liệt phản đối hủ tục 3 năm cải táng, vùng chiêm trũng thì còn đỡ( trê, trạch ăn cả dồi) những nơi gò cao, khô hanh....em nghe kể mà hãi, hy vọng hủ tục này không còn.
@bé NHU: tục lệ xưa ngoài bắc, là cứ chôn ba năm gùi là bốc lên, chỉ lấy cốt thui, chôn vào hũ nhỏ, nếu phần thịt chưa....về bụi tro, thì phải lóc, vuốt.....nhất định chỉ lấy cốt, rất...đáng sợ. sorry nếu làm phiền blog của bé, nhưng lỡ gùi, chơi nun!
Điều đó rồi cũng qua đi!
Vô đi em giết!
Á, bóp cổ chít hết giờ! Muốn hông? Ba chợn a?
CUNG ĐÀN CHO EM.
Bình minh, ngồi nghe Đêm Thánh Vô Cùng.
Cảm giác lâng lâng.
Một không gian thánh thiện, bình yên.
Những kỷ niệm cũng ùa về.
Từ dạo chị có chồng, cả nhà có thêm một tôn giáo mới.
Từ dạo có thêm tôn giáo mới, con gainho còn siêng tìm hiểu hơn cả chị. Chị nhiều việc, đôi khi đi lễ cùng anh rễ, chị, ậm ừ. Chỉ có con gainho là tích cực. Kinh dzô tay nó, nó thuộc cái dzèo. Đi lễ nó gào oang oang, khí thế.
Dzô nhà thờ, nó nghiêng ngó đủ chỗ. Những tấm hình to trên tường làm nó thích nhứt.
Nó thích nhìn Đức Mẹ. Một vẻ đẹp hiền lành. Rồi nó cũng bắt chước người ta, thủ thỉ gì đó, dưới chân tượng Đức Mẹ.
Hihi, mà, nó toàn thủ thỉ chiện linh tinh.
Trường của bé Mi học, sau lưng là nhà thờ. Chiều đi đón bé, thường đi sớm. Đi ngắm tượng Đức Mẹ trước gùi mới đón bé dzìa sau. Có hôm dắt nó theo dzô. Hai má con rượt nhau ầm ầm chong sân.
Đã lại mùa Giáng Sinh mới.
Cầu mong an hòa cho nhân sinh.
HNhu cảm ơn Silent Night, từ hai đôi tay vàng của Catvu bình phương.
Last edited by huongnhu; 14-12-2009 at 08:55 AM.
Nghe Silent Night của CatVu hay ghê. Bữa nào mình ca bài đó
Phàm đa đoan thì không nên dụng!
Bữa nào là bữa nào!?
Nói mừ hông mần là có người bẻ găng mình cho coi!
[br]
BÉ CON.
Bạn, quê ở Thái Bình. Vùng chiêm trũng xa tít mù khơi. Nơi, HNhu có ngủ mơ cũng chưa lần biết tới.
Bạn, dáng lam lũ, hiền lành. Lành như một bông lúa non.
Bạn, khăn gói dzô tận Sì Gòn thi... cho có. Rủi mà nó đậu!
Mà , rủi thiệt, bạn đậu!
Dzậy là, nhà bạn hông nỡ nhìn nó chấm dứt quãng thời gian mài đít quần ở ghế nhà chường, nên, những gì bán được, bán hết cho nó dzô Sì Gòn học.
Bạn học hông tốt. Thời gian chong ngày, bạn chật vật mần thêm. Nào tiền ăn, tiền học, tiền giáo trình, tiền KTX, tiền...hông biết bao nhiêu mà kể cho đủ. Bạn tự xoay.
Thương bạn lắm. Lén đóng tiền học cho bạn năm hai, bạn giận cả tháng.
Dạo đó bạn kiệt lắm gùi. Bạn gủ, mày xin dọn dzô KTX dzới tao mấy bữa ha. Lóng đó cũng dịp Noel dzới tết tây, nhiều đứa dzìa, phòng gộng ginh.
Tối, ngủ chung dzới bạn.
Bạn thích ôm. Ôm muốn nghẹt thở.
Bạn nói, hông biết hồi nào thì lại gặp lại mày.
Cười ha hả, con khùng, ngày nào hông gặp.
Bạn hông nói gì. Chỉ quơ hết tóc của HNhu đắp lên mặt. Bạn nói, Sài Gòn thối quá. Chỗ nào cũng thối. Quê tao trong lành lắm. Không có mùi rác thối như Sài Gòn.
Bạn còn nói, tóc mày thơm quá. Từ hồi vào đây hôm nay tao mới không sợ mùi Sài Gòn. Có tóc mày rồi. Tối nay tao sẽ ngủ ngon.
Mà tối đó, bạn ngủ ngon thật. Bạn ngáy pho pho nghe thương lắm.
Sau đợt nghỉ tết tây dzô, hông thấy nó đâu. Hỏi tụi ở KTX, tụi nó nói, bạn bỏ học, dzìa quê gùi.
Khóc tức tưởi. Con quỉ, dzìa mà hông nói tiếng nào. Tìm cách liên lạc dzới bạn từ đó đến giờ, bặt tăm hơi.
Giờ thì vẫn nhớ bạn lắm. Biết là nơi xa lắc lơ nào đó, bạn cũng hông quên được HNhu.
Hôm nay em viết nhiều.
Đọc và cười.
Thật hồn nhiên.
Em làm tôi thêm thương cái tụi lâu la của tôi quá. Mấy ngày nay thi HK, hông bị đứa nào làm rộn, nghe thiêu thiếu...