Tịnh người Bắc, đọc méo hết miệng híc híc. Cơ dưng mà dzui đáo để
Tịnh người Bắc, đọc méo hết miệng híc híc. Cơ dưng mà dzui đáo để
Hồi mấy năm chước, đận sau tết, HNhu đi Thới An - Hóc Môn, thả diều. HNhu nhổ mấy túm mắc cỡ dzìa chồng dzô thau nhựa. Nó mọc tốt lắm. Dzú HNhu biểu lấy nước "mưa" của bé Mi, tưới dzô nó mới mau lớn. Dzậy là cứ sáng sáng, HNHu bưng nguyên cái bô của bé Mi, đổ nguyên lên tụi nó. Nắng lên, khai rình, chị HNhu la quá chừng.
Được cái tụi nó sống phẻ . Những chiếc lá xanh mướt, đụng tới là cụp tai lại. Nhìn thương sao đâu. Tới khi ga bông kìa, thích ghê lắm.
Có nó, HNhu hay chọc nó. Cứ đi học dzìa là ra chọc tụi nó.
Thi thoảng phải nhỏ lên chồng lại, nó mọc mới đẹp.
À, HNhu còn chồng được mấy bụi nha đam, tốt mê luôn. Bẹ nào bẹ nấy toooooooooo như bàn tay. Làm mặt nạ đắp mặt, mát ơi là mát.
"Ch" vs "Tr"!? Tật không chịu sửa là tật xấu
Dân Cần đước chính hiệu con thuồng luồng đây mà, hic!
Ngàn dặm sông dài kinh đội thỉnh
Trăm năm núi ngắn vách bám leo
Bạch long sứ
Lẽ thì chiều nay có học. Để đồng hồ 13h15'. Hông biết nó có kiu hông mà thức dậy thì đúng 15h13' !
Chời ơi, chốn thôi.
Thứ hai, tới cửa lớp thì đi lưng dzô gặp cô. Đặng gủi mừ có có quất cho mấy goi, đỡ mắc công xoay mông lại.
Thôi thì ngồi đây viết linh tinh chút. Viết cho cái thời ngố xíu xiu hông có biết viết gì.
Hồi nẵm, học lớp ba, lớp bốn gì đó.
Mần lớp trưởng.
Cái tội lưu ban hồi lớp hai, làm cho gainho có tướng đại bàng hơn đám bạn cùng lớp. Thêm nữa chưn cẳng lại dài ngoẵng, luôn cao hơn bạn bè.
Nhờ cái bề dày mặt tiền đó mà thường được thầy có tín nhiệm giao cho chọng chách nghiêm chọng nhứt. Đó là thay cô quản lớp.
Cứ mỗi bận ga dzô lớp là gainho coi cho cả lớp xếp hàng.
Dzô lớp, hô thiệt to: " hs đứng ", mỗi khi cô dzô hoặc ga. Hô: " Hs im " khi mà lớp nhao như cái chợ nổi Cái Găng.
Chong lớp , gainho ngồi chước mặt một thằng. Thằng này dzới gainho hông có hạp nhau. Nó nhoi như dòi, mỗi giờ học.
Những lần như dzậy, bất kể chong lớp đang có cô hay hông, con gainho đều quay xuống chấn chỉnh nó. Khi thì quát lên " Hs im ". Lũ bạn đế theo " lặng ". Khi thì con gainho cầm nguyên cuốn tập đập lên đầu nó cái bốp. Khi thì trợn mắt trợn mũi hù nó. Nói chung có bao nhiêu oai dzệ phòng thân, con gainho mang ga dzận dụng hết.
Mà , cái thằng lỳ như quỷ. Nó ứ có xinhê. Ghét nó lắm! Đồ giặc chai!
Mới chút éc chứ con gainho điệu dữ lắm. Ngoài hung dữ còn đỏng đa đỏng đảnh. Mặt cứ kên kên. Lớp chưởng mừ. Nhứt la nghe có ai nói dzới cô : " Nhỏ lớp chưởng của cô nhìn ngộ ghê ", là mũi nó cứ phồng tooooooooo như cái bong bóng bay.
Má để cho gainho tóc dài. Tóc gainho dài nhứt chong đám con gái ở chường. Lại mềm mại óng mượt đen bóng. Đi học má cột túm lại. Khi thì một đuôi. Khi thì hai đuôi. Mỗi lần gainho cử động, túm tóc cũng lắc lư theo.
Gainho hay quay xuống bàn dưới vì thằng chai kia.
Thằng kia cũng vì lẽ đó mà ghét gainho như ghét cứt gà.
Bữa đó, hông biết mắc dịch gì mà thàng chai cứ nói quoài. Nói mừ hông để miệng nổi da non. Con gainho nhắc nó biết mấy bận. Nó cũng cứ ồn. Đợi lúc cô quay lưng lên bảng viết bài. Con gainho quay xuống đập nguyên cuốn tập dzô đầu nó.
Đuôi tóc con gainho cứ mỗi lần quay lên quay xuống lại phất một cái gẹt chước mặt nó. Nó ngứa con mắt, lén móc chong họng ga, miếng kẹo caosu nó lén nhóp nhép từ nãy. Nó ghim chặt tóc con gainho xuống bàn nó! Dính đòn bất ngờ, con gái nhỏ quay lại đập mấy cái nữa dzô đầu nó. Sợ cô, chứ hông là nó chít dzới " bà " gùi.
Thằng chai nín thinh từ lúc đó cho tới hết buổi học.
Con gainho cũng quên luôn nó.
Cuối buổi học.
Cả lớp xuống cầu thang. Cô đi sau cùng.
Con gainho cầm bảng tên lớp dẫn đầu. Thằng quỷ lẽ ga là đi cuối. Nhưng hông biết cách gì, mừ, nó đi sát sau lưng gainh. Gainho có hay biết gì đâu. Còn chừng ba bậc thang, bất thần nó xô mạnh sau lưng. Con gainho té bay từ chên cầu thang xuống...
( Bận gùi, đang nhớ , nhưng phải bỏ ngang đây! )
Last edited by huongnhu; 23-10-2009 at 03:21 PM.
BẰNG LĂNG TÍM PHỐ.
Cuối buổi học.
Cả lớp xuống cầu thang. Cô đi sau cùng.
Con gainho cầm bảng tên lớp dẫn đầu. Thằng quỷ lẽ ga là đi cuối. Nhưng hông biết cách gì, mừ, nó đi sát sau lưng gainh. Gainho có hay biết gì đâu. Còn chừng ba bậc thang, bất thần nó xô mạnh sau lưng. Con gainho té bay từ chên cầu thang xuống.
Thôi thì khỏi nói. Con gainho khóc như mưa dầm tháng bảy.
Gainho khóc từ lúc bị thằng nọ xô cho tới lúc cả hai đứa bị dắt dzô phòng Giáo dzụ. Gainho khóc từ lúc ngồi ở phòng giáo dzụ cho tới khi má tới.
Gainho khóc tè hơn nữa từ lúc má tới.
Khóc tích cực! Khóc đến độ gainho hông biết có chuyện gì diễn ga khi má tới. Cũng hông biết gì dzề tình hình thế giới lúc đó. Gainho đang bận mừ!
Có bao nhiêu nước, nó đều mang hết ga bữa đó.
Chợt, ba thằng nọ dzô. Chuyện gì giữa thầy giám thị cùng má với ba nó, gainho hông biết luôn. Chỉ biết, gainho thấy gỏ gàng, ba thằng nọ, lật đít nó ga quất cho mấy tát tay bôm bốp.
Tự dưng đang khóc mùi. Nó nín thinh. Ngộ hơn là, cũng tự dưng, nó thấy tức cười. Dzậy là nó cười ngay khi đang khóc. Má ẵm nó lên đi dzìa. Ngang qua thằng nọ, nó còn cười một nụ mím chi.
Đó là lần nó bị con chai ăn hiếp, mà, nó nhớ quoài.
Còn từ khi khôn tới giờ, ứ có thằng con chai nào dám ăn hiếp nó.
Chỉ có điều ngược lại!
Last edited by huongnhu; 24-10-2009 at 07:39 PM.
Nước mắt Cá Sấu! Đểu thật . Tội nghiệp thằng nhỏ, bị oánh tè le, mới chạm vào một cái mà bị mang tiếng, rồi lại bị tẹt đít. Thật là tội nghiệp
Ở nơi nào là thu?
Ở nơi nào là đông?
Nơi đây chỉ có nắng và nắng.
Nắng tràn trên triền sông quanh co vắng lặng.
Nắng phơi phơi hừng hừng trên từng mái nhà.
Nắng rực rỡ soi rọi từng góc phố.
Nắng như những hoa sao xiên xiên qua kẽ lá in bóng xuống nền sân.
Nắng làm hai má nóng bừng bừng, đỏ hồng hồng.
Nắng làm hơi thở như nghẹt lại.
Nắng làm lũ gà con giụi mình dzô đất, quẫy phành phạch.
Nắng làm tiếng bìm bịm nghe như lảnh lót hơn.
Nắng làm thơ ngủ ngon nơi góc vườn.
Còn lại riêng ta. Ta cùng nắng! Nắng cùng ta!
CHUỒN CHUỒN KIM MẮT LIM DIM. []
Tiếng là quê ở Cần Thơ, chứ, ngồi mà ngẫm, thì, nó có ở Cần Thơ được bao ngày đâu nà.
Học hết lớp bốn ở Cantho là má chuyển chường cho nó dzìa Sì Gòn. Dzìa Sì Gòn gùi thì hoạ hoằn lắm, mới có dịp dzìa Cần Thơ.
Hên lắm thì hai năm được dzìa một lần hè. Mà mỗi lần dzìa, nhiều lắm là chục ngày.
Chục ngày đó, là cả một thiên đường của nó.
Coi dzậy chứ, nó bận dữ lắm.
Mọi thời gian, nó dồn hết cho học.
Học ở chường.
Học thêm trái buổi.
Tối ngày chẳn, cụ bị dzô 155bis NKKN.
Tối ngày lẽ luyện dzô NV.
Ngày chủ nhựt cõng cục cưng nghễu nghện ngoài đường tới điểm...
Mỗi lần dzìa từ NV dọc Trương Định, nhìn bạn bè cùng lứa dzui chơi, nó ghiền gì đâu.
Gùi lớn một chút, lịch học còn dày hơn. Nó cứ như cái máy học. Nhiều khi dzìa tới nhà nó nằm lăn ga nệm, xãi lai, chờ chít.
Được cái nó cũng mê học. Mệt gì cũng hông bỏ học. Bịnh cũng lê lết đi học.
Có lần buổi chiều đuối quá, nó ngủ gục chong lớp. Ngủ say sưa. Còn cả nằm mơ. Chong giấc mơ lén lút dzội dzàng mệt mỏi, nó thấy mình bơi thoã thích. Xung quanh nó những con cá lìm kìm mỏ nhọn hoắc đua theo. Hông con nào theo kịp nó. Nó há miệng cười khanh khách. Tiếng sóng vỗ oàm oạp làm nó tỉnh dậy.
Thì ga nó ngủ say lắm. Ngủ quên cả ngậm miệng. Nước miếng chảy tèm lem xuống mặt bàn chơn nhớt. Mỗi lần nó ngọ ngoạy, lại phát ga tiếng kiu chèm chẹp. Tiếng sóng dzỗ của nó là dzậy đó.
Hình như dù làm gì, đi đâu, ở đâu, tiếng sóng vỗ bờ nhè nhẹ của con sông dưới gầm nhà chưa bao giờ rời xa khỏi nó.
Sông ơi! Sông xưa ơi! Cưng nay đâu?
Đong đưa tiếng sóng vỗ bờ
Say sưa giấc mộng niềm mơ thiếu thời
Lang thang chân bước vô tình
Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao