Giọng văn của HN giống Ng Ngọc Tư wá. Hihi... Rặt Nam bộ, rất dễ mến. HN ở tỉnh nào vậy chị?
Giọng văn của HN giống Ng Ngọc Tư wá. Hihi... Rặt Nam bộ, rất dễ mến. HN ở tỉnh nào vậy chị?
Last edited by Sheiran; 31-08-2009 at 10:11 AM.
SÔNG NƯỚC.
@ Bạn She: Chị Ngọc Tư ở Cà Mau. Chị mần "cánh đồng bất tận" ở đó.
HNhu ở Cần thơ.
Người miệt sông nước bình dị , pha chút hài hước của bác Ba Phi. Nhiêu đó là đủ cho một cuộc sống phóng khoáng gùi đó bạn.
Mấy bữa rày mưa nhiều. Hà Bá hoành hành dữ. Miếng đất bự chảng mé bờ sông, qua nửa chận mưa, sạc tỏm xuống sông.
Báo hại con gái nhỏ mấy bữa nay hông đặng yên thân. Cứ học dzìa là nhao dzô Bình Thuỷ, coi kiu công kè bờ lại.
Bữa hổm ở Bình Thuỷ theo ghe dzìa, nước lớn bộn.
Mưa to gát cả mặt. Ngồi chong ghe mà mưa tạt ướt như chuột.
Gió đùng đùng.
Sóng tợn.
Những xoáy nước chòn dzo, xoáy xuống mặt nước thành những cái lỗ hun hút.
Chiếc che khẳm chòng chành cứ muốn xoay ngang.
Dzòm khắp lượt, chong ghe ai cũng phẻ mạnh, chỉ có hai đứa con con, áng chừng chục tuổi.
Ngẫm chong bụng: " Giờ mà ghe lật, con gái nhỏ sẽ kè đứa nào đây? Sóng êm, gần bờ thì lôi nổi hai đứa, sóng dzầy, hai đứa nó lôi con gái nhỏ, xuống thăm ma gia là cầm chắc. "
Gùi lại nhìn hai đứa nhỏ. Tụi nó đen nhẻm, chắc chắn. Hì, thuỷ quái đây! Tướng này chuyên lội sông, lo gì. Biết đâu giờ chong bụng nó đang nghĩ, chút ghe lật, hai đứa nó sẽ kéo cổ con gái nhỏ dzô bờ.
Hhahaahah, chợt gục đầu xuống hai đầu gối cười khùng khục. Chời ơi, ai mà biết nãy giờ nó nghĩ gì, chắc nó bị họ quánh chít.
Gùi chiếc ghe nhỏ cũng dzô bến bình yên. Hông có lật gì hết chơn.
Nó dzừa mừng, dzừa nghe...tiêng tiếc.
Hì, gọi đt kể cho má nghe, má nói : "đồ ba chợn, hông bao giờ nghĩ được chiện gì hay ho hết á!"
Là đt đó, chứ mà đối diện ha, chắc má ký dzô mỏ ác nó một cái cốp gùi.
Hông biết người khác sao, chứ, con gainho mê mùa Vu Lan lắm. Lũ lâu la bạn nó cũng dzậy.
Nhà gần chợ phường Xuân Khánh. Cứ dịp này cô bác chong chợ cúng cô hồn mỗi ngày.
Thính hơn cả cô hồn, lũ lâu la biết gỏ ngày, giờ cúng của từng sạp một. Hông biết làm sao mà tụi nó hay dzậy. Còn con gainho thì hông có cái biệt tài nắm bắt thông tin nhanh nhạy, nên, chạy theo hùa là chính.
Lần đó nhớ đời!
Cô , bác cúng cô hồn cũng ngộ lắm.
Có sạp thì cúng toàn cóc, ổi, mía ghim...
Có sạp cúng bạc cắc.
Có sạp cúng bánh, kẹo đủ màu xanh đỏ.
Có sạp cúng còn gà luộc dzàng hươm.
Có sạp của mấy người Chệt, họ cúng nguyên con heo quay bành ky, đỏ chót.
Hình như cô hồn cũng có phân loại sang, hèn thì phải! Là tự ên con gainho nghĩ dzậy. Tại đồ cúng bắt cái đầu nhỏ xíu của nó tư duy như dzậy.
Có tiếng một đứa la bài hãi : " Thím Bảy chứng dzịt muối cúng bây ơi. "
Nghe nhiêu đó thôi, là, con nít xóm Chợ ở đâu hông biết, nhao ga hà gầm. Tụi nó khinh công dzèo dzèo. Chạy bất kể. Sao tới điểm tập kết chước nhứt.
Tất nhiên hơn bất cứ mọi lý lẽ tất nhiên nào, con gainho cũng lao đầu châu ga.
Nó hông biết ở đâu có cúng, cứ chạy nhao theo tụi chạy chước.
Lần đó bà Bảy bán cúng cóc, ổi, mía ghim, bạc giấy hai chăm, cùng nhiều thứ nữa dzới nguyên con gà luộc.
Khi con gainho tới nơi, đã thấy lũ cô hồn nhỏ bu đen bàn cúng.
Bà Bảy luôn tay đẩy tụi nhỏ ga, miệng thì chửi um sùm: "lũ quỉ, từ từ, hồi nào qua biểu giựt mới được giựt nghe hông! "
Cả lũ ngoan lắm : " Dạ "
" Ừa, đứng ga xa xa đó, chút tàn nhang, bà Bảy đưa cho. "
Tụi nhỏ né ga hơi xa chỗ cúng khoảng hai bước chưn.
Bà Bảy thấy êm êm quay lưng đi.
Ngay tắp lự, con gainho thấy có đứa nào đó xô mạnh dzô lưng, làm nó té úp mặt xuống đất. Những bàn chưn càn túi bụi lên đầu, lên mình nó. Cũng cùng lúc nó nghe nhiều thứ âm thanh hỗn độn. Nào tiếng mâm khua, tiếng chửi của bà Bảy, tiếng giành giựt nhau, tiếng cười, tiếng hét...
Có lẽ toooooooooooo nhứt là tiếng khóc kiu chị của nó.
Cũng ngay tức khắc chị tới kịp, ẳm dựng nó dậy. Nó mắt mũi kèm nhem, nhụi đầu dzô bụng chị khóc tức tưởi. Mà cũng hông biết nguyên cớ do đâu, chong tay nó cầm chặt cứng một lóng mía cây.
Chờ nó khóc cho đã nư, chị cõng nó dzìa. Dzìa nhà, chị dzật mông nó ga, vả cho mấy cái. Nó lại tu tu khóc. Khóc dai nhách. Chị dỗ, nó đẩy ga. Khóc hông thèm nín luôn. Cuối cùng chị cũng khóc. Cuối cùng nó lại...nín thinh, đi dỗ lại chị...
Hhahaha, đó, thời đi giựt cô hồn oanh liệt của nó là dzậy đó. Mà, đâu chỉ có lần đó đâu. Còn nhiều kỳ tích nữa. Lần nào cũng hết sức dzẻ dzang mới đau chứ. Đến độ, má cấm tiệt, hông cho đi giựt nữa. Mà, phoái giựt dzậy thôi, chứ, thèm đói gì đâu!
Thời may, lần đó, chị đã thấy nó lao chạy ga hồi nãy, nên chị chạy theo. Nếu hông chắc nó dám gia nhập đội quân cô hồn chính danh từ bữa đó.
( 4/9/09 - HNhu, mùa Vulan09 )
Thói thường, khi ta đang còn nắm giữ mọi sự trong đôi bàn tay, ta nào biết nó quí. Chỉ khi mất đi, hay, phải đối đầu với sự chọn lựa mất, còn; ta mới giật mình hoảng sợ.
Sự sống , là của cải quí giá nhất, mà, đấng sinh thành ban tặng cho ta. Cũng đồng nghĩa, ta, luôn là báu vật của người thân, cùng, báu vật của thế giới ...
Biết sao được, chẳng tin vào số phận, nhưng, cũng phải tuân thủ câu " trời kêu ai nấy dạ! "
Nhân lúc trời kia chưa kêu, thì, sống hết mình vào!
Và cả, hãy yêu thương hết mình vào.
Nhưng lại ngẫm, đôi khi tình yêu, sẽ làm khổ nhau biết chừng nào, khi mà, bỗng dưng...không thể còn yêu ai được nữa...!
Thôi thì, buông một câu thân quen cửa miệng : Vô Thường!
Cười xòa, có gì đâu.
Cứ để con tạo nó xoay!
Anh nói: Anh vừa mất một ku bạn.
Anh nói: Hôm qua còn bẻm mép ghẹo mình. Nay lăn đùng ra. Đi không trở lại.
Và anh nói: Em, đừng biến mất ha...
Tự dưng ...
Hnhu nói: May mà anh ấy còn chưa có người yêu, không thì...
Uh, may thay! Không yêu ai cả, thế mà lại hay...
Hà, Vô Thường!
DÒNG!
Dòng sông còn lở, còn bồi
Dòng đời rồi cứ còn trôi
Dòng em, xin đừng dừng lại
Để nỗi, dòng tôi, mồ côi.
( 3/5/09 )
Nghe u uất trong lòng quá!
Chèn đét ơi ,bữa giờ mới phát hiện ra Hnh . Cái giọng kể chiện của dân miền tây chơn chớt mà ngọt lịm .Làm 4Q nhớ dzìa quê Nội quá đi . 4Q hông có ở quê nhiều nhưng mỗi lần dzìa dưới là muốn ở miết hổng muốn đi
Viết nhiều cho 4Q đọc nghen .Cám ơn .Chúc Hnh mạnh giỏi
@ Bạn 4Q, bạn Minhthy: Hay hen, dzậy là HNhu dzới hai bạn cùng quê sông nước. HNhu nghe mừng dữ lắm.
HNhu hông biết dzăn dzẻ gì đâu, chỉ là nhớ gì thì dziết nấy thôi.
Nhưng mà, có đi đâu, ở đâu, mần công chuyện gì, thì, HNhu cũng hông bao giờ quên được miền quê bình yên của mình .
Tưởng ở đây có mình ên HNhu, giờ có thêm đồng hương, làm HNhu mừng quíu.
Định là đăng nhập lần này, là sẽ xoá hết bài đã gửi ở đây. Cảm giác chỗ này, HNhu bị ghét dữ lắm. ( Là tự thấy dzậy, chứ hông có ai làm gì HNhu hết. ) Nhưng, giờ thì...lại để đây. Thi thoảng nhớ gì, lại dziết ga.
SR là dân CMau chính gốc nhưng ko bít sao giọng văn hông giống HNhu và Ng Ngọc Tư. Hihi... Hồi xưa SR cũng cộng tác 3-4 năm ở HVHNT tỉnh chung với chị Tư.
Thích Cánh đồng bất tận, đọc văn Hnhu thấy nhơ nhớ MTây ^^
@ Cô Amquen: Lang băm dzới Lang dzườn cùng họ... Lang đó cô. Gút dao phay tương chợ, e cũng nhẽ thường tình.
@ Catvu: Hnhu tuổi con dzịt. Nhưng tướng tinh con mèo. Có tới chín mươi chín mạng để xài lận.
Tối hôm qua mang " đồ nghề " ga mần.
Đương lúi húi cắt, dán, nhồi, nhét; thì; dzợ chồng thằng Tẹt dắt con qua chơi.
Thằng này hút thuốc rê một cây xanh gờn.
Nói dzới nó, mày dán giùm Gainho cái ống này đi.
" Gì chứ mấy thứ này, tao làm cho mày coi nà. Chuyên nghiệp luôn. "
Nó loay hoay, lúi húi. Hai bàn tay cầm mái dầm tối ngày to như hai nãi chuối. Cứ gun gun, nhìn ngứa con mắt!
Thằng con tám tháng tuổi của nó xung phong dzô giữa chận, bắt đầu quậy.
Con dzợ nó thì ngồi nghễng cổ coi cải lương.
Mở đoạn clip của anh Catvu cho nó coi, đặng nó làm theo.
Thôi thì, nào là nó, nào là con Gainho, nào là thằng con nít nhỏ, bày bừa quá chời.
Gainho nói, mày dòm chong clip cà, người ta làm mình ên, gọn gàng dzậy đó. Còn đằng này, cả bầy mà hông nên thân.
Nhồi nhồi, dọng dọng, cuối cùng cũng xong.
Thằng Tẹt nuốt nước miếng nghe cái ực, ưỡn lưng: " Mày bắt làm cái gì ác như dzầy, mỏi lưng bắt chết. "
Gùi nó lại hỏi : " Hỏi thiệt mày nghen, anh đó là ghệ mày ở Sì Gòn ha ? "
Con gainh co giò đạp cho nó một cái : " Mày tin tao đạp mày lọt sông hông? "
" Hông phải thôi, gì mà dữ dzậy mậy. Đồ chằn cái! "
Cả nhà nó dắt nhau dzìa. Gainho dặn: " bữa nào hết, mày qua làm cho tao nữa ha. "
" Ừa, kiu thì tao qua. "
Còn lại một mình. Hơ thôi.
Thằng ma Tẹt, nhồi lỏng le, đổ tèm lem. Báo hại gainho phải dồn chặt lại. May mà hông đổ lửa ga giò.
Hơ hai bàn chưn ấm thiệt.
Hồi hôm ngủ ngon, hông lạnh nữa phia.
Có lẽ, may thầy phước chủ là đây!
Chút nữa lại hơ.
Hông biết hơ quoài có bị ghiền ngãi cứu hông nữa.