Hông ngủ được.
Hai con mắt mở chong chong. Cái ngủ hông dzìa.
Đầu suy gẫm đủ mọi sự. Chợt nghe phiền não.
Sao dạo này người dễ bị stress quá. Cứ quẫy đạp lung tung như cá dính lưới.
Phải lấy lại thăng bằng thôi. Xá gì một chút ... Ừ thì cứ chênh chao để rồi lại vững chải hơn.
Nghiến chặt răng nuốt cái giận xuống ngực. Nỗi tức làm hơi thở khó khăn, tay chân cứ tím bầm hết. Lẩm bẩm thành lời " dại cả nghìn lần cứ còn dại! "
Hà, đêm ơi là đêm! Thử coi ta dzới cưng ai đen hơn!
đêm sắp cạn hay chưa
ngày có còn dịp sáng
tiếng con chim lẻ bạn
tha thiết phía cành cong
Ai chờ ai bên sông
Lục bình trôi thương nhớ
Thương một chiều bỡ ngỡ
Để đêm dài bâng quơ...
hnhu
Hôm nay có một môn thi ĐK. Chưa bao giờ đi thi mừ hông làm được bài. Hôm nay sẽ trải nghiệm cảm giác này.
Đi thôi. Sao mà nghe chùn chưn.
Bạn gọi:
Tới mùa TSMT rồi đó mày. Tụi loi choi tìm mày. Nó hỏi tao mà tao có biết gì đâu. Tụi nó hỏi xin mấy chỗ trọ.
Ừa, nhưng tao giờ chả còn sức mà tiếp ai
Mày đăng ký ủng hộ mấy chỗ chứ?
Hông, còn chưa biết có dzìa hông. Mà thôi, tao hưu gùi mày ơi.
Con này, sao bữa nay tiêu cực.
Ừa, thì nói dzậy. Thôi thì tao ủng hộ hai chỗ, hai TS, hai PH. Gái nghen mậy.
Ừa, dzìa mừ thăm "life coffe".
Sẽ, có gì tao kiu.
Ừa, thác loạn một bữa. Lâu lắm rồi còn gì...
Ôi chao, nhớ quá một thời chưa xa!
Dzìa nhà bằng đường thả dốc cầu Cantho. Biết là chên cầu hông có CSGT, nên, nón BH gỡ ga cheo tòn ten hông xe. Thích cảm giác đổ dốc. Thích bỏ mọi thứ lại phía sau. Thích ào ào dướn người dzìa phía trước. Thích gởi tóc dzô gió chiều lồng lộng. Thích nghe rỏ cả mùi thơm tóc mình. Thư thái làm sao.
Những ngày nặng nề nhứt đã qua. Nhớ lời cô nói: " lý luận soi sáng hành động ". Nghe có vẻ sách vở, nghe có vẻ đao to búa lớn, nhưng suy cho cùng thì đúng là như dzậy.
Biết là đã "không không", nên đón nhận sự đã qua như một sự chấp nhận dzô điều kiện. Đã tưởng chừng như như qua hông nỗi. Đã tưởng chừng như phải...gác bv. Thật hay, đã thắng!
Gn giỏi lắm. Cưng của chị lớn thật gùi. Chín chắn thật gùi.
Có bao điều xung quanh cần quan tâm hơn. Có bao người thân, bạn bè luôn quanh ta. Gn hông một mình, chưa bao giờ một mình.
Dù gì cũng muốn nói một lời xin lỗi, nhưng xem ga hông có cơ hội. Thôi thì đành, ai kia hiểu được thì tốt. Bằng hông hiểu hoặc cố tình hông hiểu cũng ứ sao.
Gn đi dzìa phía trước thôi. Tuyệt nhiên hông bao giờ lùi lại. Gn là kỳ vọng của người thân. Gn yêu người thân của mình hơn tất cả!
Mưa xong chời mát rười rượi. Hoa lá sạch boong. Khoảng sân có thể soi gương. Tâm hồn nhẹ nhỏm. Dường như muộn phiền phần nào được giải tỏa sau cơn mưa.
Ngồi góc sân ngắm nhìn chiều buông. Yên tĩnh quá. Đặt tay lên ngực, nghe rỏ nhịp tim gõ nhịp như tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ. Thật là đều đặn. Hiểu rằng, nó đang đong đếm thời gian chong gn.
Đã đen thẫm xung quanh bởi màn đêm. Tiếng mỏ đều đều của má, nửa quen thuộc, nửa chạnh lòng...
Muốn nằm xuống. Buông xuôi hai tay!
Bình minh rộn rã tiếng gà. Nghe tiếng gáy cùng hướng gáy nhận diện từng con. Gần nhứt, gáy giòn nhứt, nhiều nhứt là con gà chống che hàng xóm. Cậu gà chai này nhỏ nhắn xinh xắn, đỏm dáng. Xung quanh lúc nào cũng có cả năm, bảy ẻm gà gái kè kè.
Phía xa một chút, hướng tay mặt, là chú gà chai lâu năm. Tiếng gáy dõng dạc chắc chắn, kéo dài khúc đuôi. Âm thanh chữ o sau cùng chú ngân như một tay hát Opera chuyên nghiệp.
Cũng hướng đó, nhưng nhanh , đều, và the thé, là giọng một chú chai khác. Chú này nghe tiếng mỗi sáng thì quen chứ gn chưa hề nhìn tận mặt. Hiihi, bữa nào dạo một dzòng quanh xóm thăm từng đứa mới được.
Phút rộn rã đầu ngày là dzậy đó. Chợt nghe rấm rứt. Từ chong sâu thẳm thiếu mất một tiếng gà. Nhưng cái tiếng gà thiếu vắng ấy, lại cứ gáy mãi trong đầu bất kể là ngày đêm hay sáng tối.
Nhớ!
Nỗi nhớ tưởng chừng sờ nắn được.
Mới đó đã thành dĩ vãng xa xăm.
Cái hộp bí mật, chong một ngăn tim bí mật của gn lại lần nữa được mở ga cùng đóng lại.
Hà, đón nhận nào. Vị đắng ngọt ngào của tình yêu và cuộc sống.
Gn của chị, ngoan đi cưng. Đừng làm gì thêm. Đau người và đau cả ta.
Đau tình!
Ta đã lại dzìa dzới ta, cuối ngày. Đã lại qua thêm một ngày. Cảm giác rộng thênh, trống trãi bám lấy quanh ta. Ngồi co ro một góc sân, ta nhỏ nhoi, nhìn ngày dần nhường chỗ cho đêm.
Người như mới bịnh xong. Nhẹ hẫng. Suy gẫm, từ mơi, phải sắp xếp lại lịch sinh hoạt cho hợp lý. Cứ lừ đừ dzẩy, hông phải là con người thật của ta.
Mai, dắt con dzìa nhà, chăn con luôn hai ngày. Tuần gùi bỏ bê thằng nhỏ. Nghe có lỗi dzới nó.
Nãy nói dzới má:
Gn nghe người ta đồn, con nít mừ lúc nhỏ ngủ nôi, ngủ dzõng thì lớn đi xe, đi máy bay hông bị say phải hông má?
Thì, người ta có nói dzậy.
Hồi nhỏ con có ngủ nôi hông má?
Có, ngủ tới lớn tướng.
Dzậy sao con hay bị say xe quá?
Chắc tại con gainho quên. Hay giờ muốn ngủ nôi? Hhahaah.
Nghe hay ghê. Má, bữa nào má nói chị đem cái nôi điện của thằng Ku dzìa cho con. Con ngủ mỗi ngày coi mơi mốt đi xe còn say hông.
Ủa, chứ bây tưởng má nói thiệt a. Con ba chợn.
Thì nghe có lý mừ. Thử cũng đâu sao má.
Thôi, thôi, cái thây bây như con châu leo dzô chắc tiêu cái nôi thằng nhỏ.
Tự nghĩ, hông dzô nôi được, từ mơi mình đưa dzõng dzèo dzèo, thử coi sao. Có cái khó, nếu nôi điện thì nó tự đưa. Còn đưa dzõng, ngủ mất tiêu gùi, ai mừ đưa cho!
:haha Hi..Hi.. Ngũ võng quen tức là lên xe có xóc cũng ngũ khò khò mới đúng, ai biểu thức làm gì say ráng chịu!