Hhahaha, hóa ga là nắng của HNhu đã có dịp nướng chú gùi. Cho HNhu hỏi: đã chín chưa ạ? Đã măm được chưa ạ?
Hihi, những ngày chú ở cantho là những ngày HNhu tìm dzìa nguồn cội. Để biết nỗi cơ cực của mẹ Âu Cơ.
Huhhu, đến là khổ chú ơi!
Hhahaha, hóa ga là nắng của HNhu đã có dịp nướng chú gùi. Cho HNhu hỏi: đã chín chưa ạ? Đã măm được chưa ạ?
Hihi, những ngày chú ở cantho là những ngày HNhu tìm dzìa nguồn cội. Để biết nỗi cơ cực của mẹ Âu Cơ.
Huhhu, đến là khổ chú ơi!
Chốn NR này, giờ còn ngồi lại đây để họa thơ dzới HNhu, chắc chỉ còn chị. Hhahahah, quí thay! HNhu bắt tay chị cái nà. Hun cái nữa nà:
LẠC NHAU.
Đã lạc nhau rồi đã lạc nhau.
Bao giờ sông kia nối nhịp cầu.
Bao giờ liền đôi bờ Ô Thước
Bao giờ trời lại giăng mưa Ngâu?
Đã lạc nhau rồi, đã lạc nhau.
Ai qua có nhớ buổi ban đầu.
Một thuở vần thơ tìm câu chữ.
Giờ vắng xa rồi biết tìm đâu.
( 3/5/2010 - HNhu )
Dalat 27/04/2010 (14h20 - 14h50) - Phố mưa - Ảnh RR .
PHỐ MƯA .
Lạnh lùng phố xá mưa rơi
Người xa biết mấy người ơi
Mưa len vào nơi góc khuất
Gió quất từng cơn tả tơi .
Mịt mù lối phố mưa giăng
Bão giông nổi giữa đất bằng
Tìm về em mùa vàng nắng.
Qua rồi dòng lũ phăng phăng.
Ngôi nhìn phố xá mưa qua.
Ô cửa kính trông nhạt nhòa
Chú mèo co ro đến tội.
Nhàu nát tơi bời luống hoa.
Một chiều con phố vào mưa.
Người ở nơi nào về chưa
Áo mỏng chắc là lạnh lắm.
Mưa rơi biết mấy cho vừa...
( HNhu - 5/5/2010 )
Last edited by huongnhu; 06-05-2010 at 06:41 PM.
Lại thêm ngày vàng nắng.
Mới sớm mà đã hầm hập. Nóng thì nóng dzậy đó nhưng hông có phiền. Hôm rồi theo má ghé mấy tổ nguyên liệu. Mấy chị, mấy dì khoe hàng tốt lắm. Cũng nhờ hết dzô nắng đó. Nắng nỏ hung thì hàng phơi tự nhiên càng đẹp. Màu dzàng hực. Dẻo quẹo.
Một bà dì nhắc: " hè quỡn, dzô đây dì chỉ cho đan nệm..."
Chời ơi! Hhihii, số sắp khổ nữa gùi!
Ngoài hiên đám sẻ ríu ran khi nãy, giờ đã vãn. Ăn no gùi, tụi nó đi chốn nắng gùi.
HNhu cũng chui dzô nớp thôi.
Ngày mới vàng nắng xôn xao.
Người em yêu còn nơi nao
Mịt mờ phương trời xa thẳm
Dòng sông chợt hóa chênh chao.
Mọi thứ trước mắt cứ mờ nhạt. Cứ dửng dưng.
Nặng trĩu cả người mà hông biết phải trút dzô đâu. Trút dzô má, hông dám. Từ bao giờ hông biết nữa, hông còn hay tâm sự dzới má. Trút dzô chị, lại càng hông dám. Chị có thương gainho cách mấy, thì, cũng nghiêm khắc lắm. Khoảng cách thân tình ngày càng xa.
Buồn lòng ghê!
Tự hỏi, sao lại nên nỗi này?
Hông biết trả lời sao. Tại mình a? Đâu có phải! Tại Người a? Hình như...cũng hông phải!
Tại cái gì?
Có lẽ tại cái tôi của gainho toooooooo quá. Có lẽ tại gainho luôn là đứa ích kỷ. Tại gainho luôn là đứa ngạo mạn kiêu kỳ. Tại...tại tự thân mà ra.
Xấu dzậy thì...tự mà chịu đi. Ca cẩm gì!
Umh, thì chịu! Nghiến răng mà chịu. Cố mà dặn lòng đừng đi trở dzô dzòng lẩn quẩn, để gùi, cứ tuồng cũ diễn lại. Đau thêm.
Thôi thì ta ơi, ta của ta ngoan nà.
Ta chúc cho ta sớm bình yên.
Nói chuyện cùng chatbox:
NÓI VỚI ĐÊM.
Nghe ngoài vườn tiếng lá
Xạc xào phía trời xa
Hình như người kịp đến
Nhưng nhân ảnh nhạt nhòa.
Bông lục bình tim tím
Trôi nhè nhẹ xuôi dòng
Bến bờ nào xa lắc
Mịt mờ chốn hư không.
Cánh chim chiều đơn lẻ
Chao nghiêng biết đâu nhà
Sao băng vừa chợt lóe
Đã rơi vào bao la.
Em tôi ngồi đếm lá
Hái một nắm tơ trời
Ươm mơ hồng lên má
Thầm gọi khẽ : Tình ơi!
( HNhu - 10/4/2010 )
Last edited by huongnhu; 10-05-2010 at 08:18 PM.