ALEHAP BAY NÀ!
Nắng quá. Ước như ngày nhỏ. Chờ nước lớn. Leo tuốt ngọn dừa. Nhảy ùm xuống sông.
Mọi thứ như hông còn gì quan chọng. Chỉ có dòng nước mát lạnh tới từng cọng lông chưn, tới từng tế bào, là thú dzị nhứt.
Năm nay nóng quá. Sông kiệt quá. Nước dơ quá. Mà gainho thì đã to đầu quá. Cội dừa lão đã già quá. Mọi thứ đều đã quá, so với một chuẩn mực tự nhiên nào đó.
Nghe cảm giác chông chênh.
Hình như nắng cũng nghe buồn nhớ xa xôi một thuở đã qua thì phải.
Muốn giụi đầu vào ký ức. Nhưng, sao, gainho hông tìm thấy em đâu!