Hông có ai ở nhà.
Dzú dzìa thăm bà con. Má đi Cờ Đỏ từ mờ sớm.
Hông muốn dzìa nhà. Hông muốn ở lại ngoài này.
Chạy xe loanh quoanh. Lừ đừ say nắng.
Đói. Bụng đói. Hay dữ đa, mấy bữa nay, cuối cùng cưng cũng biết đói. Hổm rày gần như uống sữa cầm hơi, có ăn được cơm cháo gì đâu.
Ngặt nỗi, sao cưng lại đói bữa nay. Dzìa nhà măm...mì gói a? Lười chít!
À, đi an chực thôi.
Hihihi, như thấy được chưn lý từ phía cuối con đường. Rồ ga cái dzèo 60km/h. Thắng cái cụp ngay khu sinh thái. Lòn ngay dzô nhà bếp. Cười nhăn nhở:
_ Có con Gainho sắp chết đói gùi. Dì Bảy có còn gì cho con Gainho ăn dzới hông?
_ Mèn ơi, bây đi đâu ghé đây mà mặt đỏ dữ dzậy.
_ Gainho đi học dzìa dì ơi. Hông có ai ở nhà, con cù bất cù bơ nà.
Miệng nói liên tu. Tay bốc liên hồi. Hàm nhai liên tục.
HHihi, cái gì thấy cũng ăn. Ăn một hơi, hông biết đã ăn những gì. No. Phè!
Bụng no. Tự dưng thấy yêu đời.
_ Dì Bảy có gì cho con mần phụ.
_ Ừa, có cái dzõng ngoài gốc dừa kìa, ngủ đi bây. Ngủ im cho tau mần công chiện là phụ tau nhiều lắm gùi.
Hhhahaahahaha, dì nói y như dzú con. Con ngủ thiệt luôn á. Hhhahahaa.
_ Con khỉ, hư!
_ Thôi, con no gùi. Con dzìa nghen dì. Mai mốt con lại ghé ăn chực dì.
_ Ừa, mỗi bữa mỗi ghé nghen. Đi coi chừng nắng.
Giờ thì yên dzị ở nhà.
Mênh mông. Dzắng ngắt. Lại nghe buồn...ngủ!
Giơ giò khoèo chiếc phong linh một cái, cho nó kiu rộn rả.