Như có những chiếc búa nhỏ gõ binh bong chong đầu.
Đâu có uống miếng cafe nào đâu mà sao quoài cũng hông buồn ngủ.
Nắng lên, sau hai ngày ướt sũng. Cả một sân nắng dìu dịu.
Vắng quá!
Tĩnh lặng quá!
Nhớ Sì Gòn!
Nhớ "sơn trang" !
Má nói hồi sớm chước khi đi. Tết này mình ăn tết ở sơn trang. Con Gainho thích thì ừ. Hông thì ăn tết ở đây.
Ở đây ứ có ai chơi.
Thì dzìa sơn trang.
Dạ, sơn trang.
Né cái quạnh quẽ nơi đây để dzìa rừng!
Như không!
Kệ!