Last edited by kehotro; 12-01-2010 at 08:09 PM.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
DẬY GÙI NÀ! MĂM MĂM NÀ! JERY ƠI ỜI!
Nhìn đồng hồ, bốn giờ.
Tiếng khánh cao vút, bắt đầu tuần kinh sáng của má, làm con gainho thức dậy.
Hông muốn nằm thêm. Mở cửa đi ga mé sông.
Gió lạnh. Ho một tràng sù sụ. Ừa, ho đi, cho nở phổi. Coi đứa nào mệt trước cho biết.
Tối thui. Tiếng ghe chở hàng sớm xình xịch xé không gian yên tĩnh. Tiếng nước cạp bờ oàm oạp mỗi đận có ghe qua.
Muỗi vãi trấu. Từ dạo dzìa đây, sợ nhứt thứ này. Bữa nay con gainho xức thuốc gùi đó cưng. Ngon, măm thử đi.
Hình như phía xa ưng ửng hồng. Ông mặt chời bữa nay cũng siêng ghê. Cứ tưởng con gainho dậy sớm hơn ổng. Hay tại sợ bị con gainho kiểm cha, mừ, ổng hông dám nướng thêm. Hihi, cho ông biết, tại bữa nay có học, phải dậy sớm, chứ thử mơi coi, ai bán bún thịt nướng gioỉ hơn ai.
Cười lên chào ngày mới nà. Trong sâu thẳm tận đáy tiếng cười, có gì nghèn nghẹn. Kệ!
Cứ phía trước mà đi.
@ Chú KHT: HNhu điểm danh gùi ạ, thiếu đứa nào, HNhu níu áo chú.
...những bông lau vung vẩy trong gió, hứng nắng chiều...( Hình của Lucbinh )
Nhìn những bông lau này, giống y như nơi Hnhu đang ở. Mới chuyển tới đây. Thiên nhiên trong lành lắm. Xung quanh nhà có mấy bụi lau. Cao và rậm kinh khủng. Muỗi khôn xiết. Cứ hoa lau này vàng óng là mùa khô phương Nam tới hồi gay gắt. ( Dzậy mừ, hồi nãy chời lất phất mưa. Chợt nhớ Mưa Xuân của Nguyễn Bính. )
NGÀN LAU.
Mùa về vàng óng bông lau.
Bẻ cờ làm ngựa cưỡi nhầu thế gian.
Nô đùa bầy trẻ cười vang.
Ngàn lau chao khẽ, nắng miên mang. Chiều.
Những chùm bông ngã liêu xiêu.
Thương sao quê ngoại cứ nhiều nghèo. Vây!
Nghiêng chiều lau xõa bay bay.
Tình nghiêng về phía cuối ngày . Ngàn lau.
( 19/1/2010 - HNhu )
Lạnh quá!
Đi thôi!
Đua cùng gió nà!
Cấm đua cùng xe!
Đua cùng gió thì được
Sáng ra đã làm 3 câu cảm thế kia thì hơi bị tâm trạng ạ
^^
Phàm đa đoan thì không nên dụng!
Như có những chiếc búa nhỏ gõ binh bong chong đầu.
Đâu có uống miếng cafe nào đâu mà sao quoài cũng hông buồn ngủ.
Nắng lên, sau hai ngày ướt sũng. Cả một sân nắng dìu dịu.
Vắng quá!
Tĩnh lặng quá!
Nhớ Sì Gòn!
Nhớ "sơn trang" !
Má nói hồi sớm chước khi đi. Tết này mình ăn tết ở sơn trang. Con Gainho thích thì ừ. Hông thì ăn tết ở đây.
Ở đây ứ có ai chơi.
Thì dzìa sơn trang.
Dạ, sơn trang.
Né cái quạnh quẽ nơi đây để dzìa rừng!
Như không!
Kệ!
Có những điều với người đời hết sức bình thường, mà sao ta hông thể hiểu được.
Ngồi, nhìn ngắm. Lạ lẫm.
Thật khó mà hòa nhập. Thật khó mà tưởng tượng được, một ngày, mình sẽ là một trong số họ.
Có lẽ là hông có ngày ấy được.
Thế nên lại tha thẩn trở dzìa dzới thế giới riêng mình. Một thế giới rộng tuyênh. Ta, một mình chu du nơi đó.
Gặp chị Sakura nơi NR.
Vẫn gò má hoa đào.
Vẫn ánh nhìn ma quái xanh biếc.
Hà, là duyên hay nợ ạ?
Lẩm nhẩm, chút HNhu sẽ ôn lại bài Sakura!
Chị có vẻ giận thì phải?
Chị giận, HNhu lui!
CÁNH DIỀU CHO CON.
Con là cánh diều nhỏ.
Say gió liệng tầng không.
Mẹ, bầu trời mênh mông.
Diều con bay nào chán.
Qua bao ngày, bao tháng.
Qua bao bão, bao giông,
Qua trăm suối nghìn sông.
Diều, con, còn bay mãi.
Bầu trời xanh êm ái.
Như lòng mẹ bao dung.
Con bay đến tận cùng.
Thênh thang tình mẫu tử.
Diều con gặp gió dữ.
Bầu trời mẹ chở che.
Giữa êm ả nắng hè.
Sáo diều con trong vắt.
Xuân về bên trời đất.
Gió nhè nhè tầng mây.
Diều con lại lượn bay.
Bên tình xuân cùng mẹ.
( 21/1/2010 - HNhu )