Bài này ban đầu viết như sau:
Sao cái tơ duyên cứ mặn mà
Dẫu rằng mỗi tuổi mỗi xuân qua
Nói già, đã hẳn không còn trẻ
Bảo trẻ, xem ra chửa tới già
Rượu nhạt dăm ly thôi kể cũng
Thơ vui mấy vận tạm coi là
Vợ đang gạ gẫm thằng cu nữa
Khoản ấy còn lâu em mới tha.
Bạn nào thích bản nào thì tùy nhé (tất nhiên có thể chẳng thích bản nào) Riêng mình thì thích bản trên hơn, cho dù có phải đổi trắc thành bằng đi chăng nữa.
Các bạn thông cảm, mình phải nói thế vì có bạn chê là mình học chưa tới và làm mang tiếng sư huynh (mình học khóa sơ cấp trong 25 ngày, kể cả những ngày chờ thầy đi vắng)