Bài xướng: Đây là bài xướng thầy ra cho Hạ Phượng.
Còn tiếc của
Hong tièn hít sức mún đòi xôi
Lụ khụ gừng khô vụt quách rồi
Hổ lúc về già xương cũng rụt
Gà vừa chớm lớn máu đà sôi
Dao cùn cỏ rậm khôn vun xới
Ngựa bịnh thồ nhiều khó kéo lôi
Ngước mặt than trời tình đã lỡ
Thạch sùng chắc lưởi đở bùn thôi
Tranh thủ lúc HP chuẩn bị bài, TT xin phép thầy họa ké:
CŨNG THẾ THÔI
Tỉnh dậy nghe thầy nhắc đến xôi
Hình như dạ đã mốc meo rồi
Nhà giàu mới uống đai chừng bể
Kẻ khó vừa ăn bụng chực sôi
Phú quí ông bành chưa chắc rủ
Nghèo hèn bệnh hiểm dễ mà lôi
Trời xanh vốn chẳng cho ai lắm
Cũng phải cam chiều số phận thôi
Nhưng rồi bài họa của Hạ Phượng làm TT nể quá, HP vui lòng cho TT đưa vô đây nha:
Còn tiếc của
Hong tièn hít sức mún đòi xôi
Lụ khụ gừng khô vụt quách rồi
Hổ lúc về già xương cũng rụt
Gà vừa chớm lớn máu đà sôi
Dao cùn cỏ rậm khôn vun xới
Ngựa bịnh thồ nhiều khó kéo lôi
Ngước mặt than trời tình đã lỡ
Thạch sùng chắc lưởi đở bùn thôi
Vẫn Còn Duyên
Đường về dẫu biết chẳng xa xôi
Sợi nhớ giờ đây hẳn khác rồi
Trúc cỗi thân vàng còn rậm rạp
Đề già lá bạc vẫn sinh sôi
Hồng kia nhẵn nhụi nào thu hút
Sấu nọ xù xì lại cuốn lôi
Tuổi lão duyên phai mà quyến rũ
Xương rồng chịu hạn giỏi hoài thôi.