DUYÊN THƠ

Đành rằng tuổi ấy đã long gân
Khổ nỗi bu em cứ muốn gần
Bảo trẻ, khoe liền: chưa tới lão
Kêu già, cãi vội: vẫn còn tân.
Khi vui rượu nhạt chừng vài chén
Lúc hứng thơ suông độ chục vần
Cũng bởi thi duyên tình thắm lại
Đừng hòng mẹ nó để yên thân.

Nguyễn Tường Thụy


Tình Duyên

Cũng biết anh thời đã hết gân
Nhìn em nổi máu lại mong gần
Quần loe vải tím nhìn như trẻ
Áo bó thun hồng nghĩ cũng tân
Chữ hẹn câu thề trao một ý
Lời thơ điệu nhớ gửi đôi vần
Tình duyên nếu phải thì nên nắm
Kẻo nó lạc đường lại trách thân


KBTY


22 họa vui với anh nha.

Nghi ngờ quá à

Có thiệt anh già sắp lỏng gân
Chứng minh bằng cách để em gần
Mình săn rứa đó kêu đang lão
Gối dẻo đây này bảo hết tân
Bút lẹ như tên từng bận múa
Tay căng tựa sắt mỗi khi vần
Vừa trông lắm chị mơ rồi ước
Chắc hẳn ai còn mệt tấm thân

PL 5.8.09


22 chúc quán thơ của 28 ngày càng phát triển, sinh sôi nhé!


Cho dù có thể khó còn gân
Mỹ nữ ai trông chẳng muốn gần
Tính cách vui vầy nên mãi trẻ
Tâm hồn thoải mái mới luôn tân
Thơ làm đến độ thì sinh ý
Chữ dệt thành câu sẽ nảy vần
Xử thế trên đời sao đúng mực
Lo gì kẻ khác hại vào thân

Tường Thụy