NHẶT LÁ MÙA XƯA.
Ta ngồi nhặt lá dạo thu xưa.
Mùa ơi bao nhớ nhung cho vừa.
Lá vàng chi lắm cho tình nhớ.
Bầu trời nằng nặng chuyển cơn mưa.
Ta ngồi nhặt chiếc lá vừa rơi.
Thu vàng quyến rũ về nơi nơi
Ngày thơ đã lạc khu vườn lạ
Chẳng kịp theo cùng nhau dạo chơi.
Ta ngồi luyến tiếc những mùa đi.
Tay chào lần cuối mắt rưng mi
Hẹn sẽ gặp thu ngày dĩ vãng
Còn mất nào ai nói được gì. HNhu-16/8/2010
Hình như cantho cũng có mùa thu!
Mùa lá đổ bàn tay ta run khẽ
Trót chạm vào vùng ký ức xa xôi
Của đắm say, của mật ngọt cuộc đời
Vẽ giấc mơ ngọt ngào lên trang giấy
Kia lâu đài tình ái thật lộng lẫy
Như công chúa hoàng tử thuở xa xưa
Hạnh phúc đếm biết bao nhiêu cho vừa...