TINH KHÔI.

MANG NỢ MÙA THU.
Nợ gì như thể nợ mùa thu.
Mây xám giăng hàng gieo thâm u
Áo trắng em về như bướm trắng.
Một chiếc lá vàng rơi nhẹ ru.

Đã tự bao giờ mắc nợ thu.
Vương mắc vần thơ vào viễn du
Giậu cúc năm nào phơi vàng óng.
Mà bóng người xa mãi tít mù...
hnhu - 23/6/2010