THÁNG GIÊNG
Tháng Giêng cười vần thơ rơi nhè nhẹ.
Giữa mùa xuân hoa lá chừng xanh tươi.
Em mê mãi giữa đất trời đương hội.
Chợt thấy mình áo trắng muốt tinh khôi.

Thơ hoá nắng, nắng lẫn vào hoa cúc.
Thơ thành mây, mây bãng lãng trên cao.
Thơ làm gió, gió đùa tóc xôn xao.
Thơ cười mỉm, hoá trăng rằm tròn lẳn.

Thơ tìm em, em bật cười khanh khách.
Chơi trốn tìm suốt ngày tháng mê say.
Em tìm thơ, thơ ngủ ngoan trên tay
Những con chữ im lìm bên gối mộng.

Đêm Nguyên Tiêu thơ lung linh trời rộng.
Nguyệt nâng đàn tấu trỗi khúc xuân xanh.
Những vì sao giữa bầu trời long lanh.
Trong thinh vắng em là vần thơ "tím"!
27/2/2010 - ( 14/giêng/Canh Dần ) - HNhu