Một bài thơ cũ:
SÀI GÒN NẮNG
Sài Gòn nắng nhuộm vàng tươi màu áo
Suốt một ngày hồ hởi gót chim di
Mệt bơ phờ góc phố lã lịm đi
"Hừm, nóng quá, ai động vào thì biết ! "
Sài Gòn nắng, cái nắng dường mãi miết
Khô cong người, cong...vút cả rèm mi!
Nhướng mắt hoài, mà nào có thấy chi?
Chiều nay lớp...có bé...ni ngủ gục.
Sài Gòn nắng, thèm một cây kem mít
Sinh tố dừa, dâu với dứa...dầm me,
Ăn một lần, rồi cứ ngậm mà ...nghe
(Họp một bụng, tha hồ mà uýnh lộn.)
Sài Gòn nắng, thương con đường mát rượi
Mạc Đĩnh Chi, Lý Tự Trọng, Nguyễn Du...
Gió xạc xào, lá hát, nhẹ như ru
Chạy tránh nắng, thương một chiều trốn học.
Sài Gòn nắng, cả bầu trời màu ngọc
Em miên man góp nắng dát thành vàng
Mai một ngày đời sẽ mở thêm trang
Thương giữ mãi, một thời, Sài Gòn nắng.
( HNhu )
Sáng se se lạnh. Nhớ nắng Sài Gòn. Nhớ một thời làm cái thứ ba sau ma cùng quỷ.
Dạo này có thật nhiều nỗi nhớ xoay xoay trong đầu.