Uhm! Thì tội chú to hơn nhưng mà tiếc thời gian HN à! Nhiều khi thức cũng chẳng làm gì chỉ suy nghĩ bâng quơ! Nghĩ về cuộc đời, về con người. Có đôi khi Má thức bất chợt đi ra cũng giật mình nhưng giờ Má không la. Chỉ hôm nào thức đến 4 hay 5 giờ sáng Má mới bảo: Thằng này mày điên à?
Hình như trong mắt Má, Chú lúc nào cũng là thằng trẻ con ngày xưa hay nghịch ngợm! Nếu Má sống thêm được hai mươi năm nữa thì với Má, Chú vẫn là thằng trẻ con để Má vẫn phải lo lắng! Chú ngoài bốn mươi rồi và Má chú Tết này cũng tròn tám mươi. Bỗng nhiên thấy sợ bâng quơ điều gì đó! Bỗng nhiên thấy nước mắt cũng trực trào!