Dòng sông xuôi chẳng nhớ nguồn
Suối trơ ghềnh đá tạc hồn xanh rêu
Nẻo đời hai ngả liêu xiêu
Đường xa chân bước giữa chiều nắng phai
Nỗi niềm nặng trĩu đôi vai
Chợt thương ai tiếng thở dài lãng quên
Nhủ lòng mơ phút bình yên
Mà sao bão tố ưu phiền chả nguôi.
@hem bít cách làm hình hiện ra, phụ haha với, hem có hoa đẹp nên vô...cuốc đất!