MƯỜI BẢY
Trăng mười bảy, hay, Ngọc Lan mười bảy?
Hay là em, cũng, mười bảy tinh khôi.
Hay là tôi, của, cái thuở xa xôi.
Trong biêng biếc vầng trăng thời mười bảy.
Có ai biết, trong ai còn mười bảy.
Vết mùa xưa, thoang thoảng hương Ngọc Lan.
Góc phố dịu dàng nâng gót nhỏ đi hoang.
Đêm trắng muốt áo em ngày hoa nở.
Trăng, cùng Ngọc Lan, với em, là duyên nợ.
Quyện vào nhau nghe nhịp sống luân hồi.
Sau mười bảy, trăng trôi vào huyền diệu.
Chỉ còn em, thấm đẫm hương Ngọc Lan.
( 7/11/09 - HNhu )