BÂNG KHUÂNG
Bâng khuâng quá, em, sắc xanh hay tím?
Xanh bầu trời. Tím biêng biếc hoàng hôn.
Bâng khuâng lắm, anh, thi nhân? lữ khách?
Để giờ đây, bâng khuâng, lạc mất hồn!
( HNhu )
BÂNG KHUÂNG
Bâng khuâng quá, em, sắc xanh hay tím?
Xanh bầu trời. Tím biêng biếc hoàng hôn.
Bâng khuâng lắm, anh, thi nhân? lữ khách?
Để giờ đây, bâng khuâng, lạc mất hồn!
( HNhu )
MANG NỢ MÙA THU.
Ai trót lòng lỡ vương nợ cùng thu.
Để vần thơ cứ mãi hoài khắc khoải.
Nắng thu vàng chân đi chùn lại.
Quay quắt lòng nỗi nhớ miên mang.
Có phải bởi tại thu mà chân bước lang thang.
Đến tiếng gió cũng quên đường đi nước bước.
Chiều nay em đi vào cơn gió ngược.
Nhặt lá vàng đong đếm nợ đầy tay.
Thu nợ em? Em nợ thu? Nào hay!
Dường vũ trụ cũng không hề hay biết.
Nỡ nào đâu, so đo hơn thiệt.
Xin một mình, em mang nợ cùng thu.
( 30/10/09 - HNhu )
Nhịp ai bước lang thang miền gió ngược
Để tóc dài vương vấn trước mênh mông
Tà áo bay duyên dáng vóc lưng ong
Chiều lững thững lá xoay vòng bên lối
Chúng ta được sinh ra chỉ với một trái tim trong lồng ngực, nhắc nhở ta phải trân trọng và biết yêu vô điều kiện.
LOA KÈN MÙA XƯA.
Chúc cục cưng hay ăn, chóng giỏi, mau ngoan.
Bình yên ha cưng.
Biết là cưng sinh ngày rằm. Dù cưng hông nói, nhưng có gò gỉ thông tin từ phía địch, nên, HNhu biết.
Vẫn cứ là đi chậm, đi trễ, đi sau. HNhu có cái số theo đuôi người đời như thế. Do vậy, mừng sinh nhựt cưng chậm hơn một ngày.
Thôi thì chúc cưng, ngày này của hăm ba năm dzìa chước, đặng một ngày tuổi, xinh như mặt chăng gằm, nhỏ như một cục kẹo mút, ngọ ngoạy như một con chuột con chưa mọc lông còn đỏ hon hỏn.
Mọi người chúc cưng nhiều quà, nhiều hoa, nhiều loa, nhiều kèn. HNhu chỉ có thơ thôi. Tặng cưng ha:
QUÀ CHO EM TÔI.
( HNhu tặng chim Én. )
Vành vạch trăng thu treo giữa trời.
Làm quà, tặng sinh nhựt em tôi.
Chúc em môi hồng cùng má thắm.
Mắt nhìn lắm kẻ chết. Ôi, thôi!
Loa kèn trắng muốt của tháng tư.
Giữ từ mùa xuân của thực - hư.
Ta mang đến tận mùa thu thắm.
Cho nụ cười em, mãi chẳng dư.
Tặng em đất trời của hôm nay.
Tặng cả thế giới của ngày mai.
Em ta gót nhỏ cùng tim nhỏ.
Mở rộng lòng ra với tương lai.
( 2/10/09 - HNhu )
Vậy đó. Dzui nhiều ha cưng. Hun cưng một cái dzô chán nà.
LẠC DIỆP THU.
LẠC DIỆP.
Lạc diệp, là lạc diệp ơi.
Cớ sao lại lạc giữa trời mùa thu.
Chiếc lá lạc nhẹ như ru.
Gieo vào thu vắng du dương nhạc lòng.
Chiếc lá lạc chốn thinh không
Có bao giờ, thấy, chạnh lòng vì thu?
Lạc Diệp, Lạc Diệp, vi vu.
Gieo gieo tiếng lá, lao vù vào mơ.
Để rồi, lá hoá vần thơ.
Để rồi thu hoá ngẩn ngơ. Lá chiều!
( 2/10/09 - HNhu )
Last edited by huongnhu; 02-11-2009 at 09:06 AM.
Chiều thu vàng! lá xơ xác đi hoang
Nắng nhạt nhoà! chút chiều tàn xót lại
Cỏ cháy da! nhú mầm xanh oằn oại
Chút hương tàn! nhựa lan man chồi lá
Lang thang chân bước vô tình
Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao
@ votinh: HNhu thích hai câu này của bạn.
CHIỀU VÀNG.
Chiếc lá đi hoang phủ phố chiều vàng úa.
Có còn gì, cho nắng quái chiều thu.
Hong sắc lụa cúc phơi vàng xiêm áo.
Em dịu dàng xuống phố - Giọt nắng thu.
Em là nắng, hay nắng là em đây?
Không men nồng, bỗng nghe tình say say.
Chút quyến luyến tình thu chừng nghiêng ngã.
Gió tung chiều, nâng vạt tóc thu bay.
Em là lá, hay lá là em tôi?
Vừa rất gần, lại , thật rất xa xôi.
Nơi tôi đến, lá bay về chốn khác.
Suốt một đời, đuổi bắt mãi em thôi.
Chiều thu vàng, hóa vàng cả chiều thu.
Con chim nhỏ xoãi cánh về tìm tổ.
Khúc đường quanh khua vang tiếng thổ mộ.
Nắng ngủ rồi. Lá cũng ngủ. Vàng phai!
( 3/11/09 - HNhu )
Mới đầu ngày, làm thơ cho chiều.
Hông có thu, vẫn mời gọi thu yêu.
Ngày thêng thang, nắng vàng cùng gió chướng.
Dọc sông dài, cành lã ngọn, liêu xiêu
( HNhu - 3/11/09 )
NGÀY XƯA.
Gọi thầm hai tiếng "ngày xưa" xưa.
Của thời tóc bím, tuổi hay mưa.
Long lanh mắt biếc tập mơ mộng.
Toàn là làm những chuyện "từa lưa".
Gọi thầm hai tiếng "ngày xưa" ơi.
Bước chưn tập tễnh ngưỡng đôi mươi.
Tập tành ngắm hoa cùng đuổi bướm.
Cả ngày chỉ mơ việc rong chơi.
Cái thuở ngày xưa đâu mất rồi.
Tuổi hồng cũng theo đó chơi vơi.
Vươn vai một cái, em bỗng lớn.
Ngày xưa thoáng chốc cũng xa rời.
( 3/11/09 - HNhu )
Chiều thu vàng, lá ngã nghiêng say
Gió vi vu gieo tháng ngày nỗi nhớ
Đường thênh thang, lối nào em qua chợ
Lốc tình yêu, đeo mối nhợ xích xiềng
Nắng tàn phai, duyên nặng nợ kim tiền
Đời bỡ ngỡ duyên trôi miền miên viễn
Gom trời thu, ta đóng vào một kiện
Mệt hơi buông, nghe thoáng tiếng thở buồn
Lang thang chân bước vô tình
Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao