MƯỜI GIỜ.
Đã ngồi dậy được. Sáng sớm đã lại ra sân. Hông có gì thay đổi cả.
Vẫn lũ chim sẻ ríu ran nhảy nhót. Vẫn mây trắng tít tầng không. Xa xa, vẫn nhoáng nhoáng những cánh cò trắng. Những tiếng rao đầu ngày vẫn lảnh lót vang vang. Đám mười giờ vẫn cười toe toét...
Hà, sáng mát rượi. Có, hay hông có mình, cảnh vật đều như thế! Như đã từng như thế. Chợt nghe chút chạnh lòng, mà, hông hiểu do đâu.
MỘT SỚM MAI NÀY.
Một sớm mai này nếu mây trắng ngừng bay.
Chắc sẽ hụt hẫng, lạc loài, cơn gió.
Chắc nơi xa xôi nào đó.
Hoa lá sẽ buồn vì thiếu ngọn gió lay.
Một sớm mai này nếu vắng một vầng dương.
Đêm ngủ quên giữa ngày trường buốt giá.
Có còn không những lo toan vội vã
Hay co tròn trong bóng tối hoang vu.
Một sớm mai này nếu dỗ giấc thiên thu
Đôi bờ nhỏ liệu còn bồi, còn lỡ.
Xuôi đôi tay biết có còn trắc trở
Biết có còn nỗi nhớ giữa nhơn gian.
( 9/10/09 - HNhu )