TA BÀ.
Ta bà - anh - phiêu du trời rộng.
Ta bà - em - ôm mộng: Vô thường.
Ta bà - người đời - ẩm ẩm, ương ương
Ta bà - dương thế - luôn hồi được, mất.
Ta bà - Ta - chê đất trời chật.
Nên lang thang tuốt tận thiên đình.
Lang thang cho hết nhẽ u, minh.
Ta lại về, với ta bà: Ta đó!
( 7/9/09 - HNhu )