LAN HỒ ĐIỆP.
TƠ ĐỒNG.
Một dây như gió thoảng
Hai dây tợ mây bay
Ba dây nắng vàng say
Bốn dây, chiều giông tới.
Năm dây tay em vói
Hái một nắm sao trời.
Sáu dây treo trôi nổi
Mảnh trăng non bên đời.
Này thì là bảy dây
Môi hồng hồng chúm chím
Tám dây nằm im ỉm
Nhụi đầu vào mơ ngoan.
Dây chín trỗi vang vang
Xuân thì mùa đương tới
Đồng xa lúa hực vàng
Mười dây rung phơi phới.
Gieo cung thương chờ đợi.
Trổ cung oán dỗi hờn.
Lên non xem hổ đấu
Khổng Minh toạ lầu son.
Này là Chiêu Quân khúc.
Tứ đại oán não nề.
Người ơi người sao nỡ...
Xin gượm ở, đừng về.
Gieo, đàn gieo Quán Dốc.
Á, đàn á, Mười thương.
Người một thân cô độc.
Về trong khúc yêu đương.
( HNhu )
DÒNG QUÊ!
MXTD - 10
CÁNH ĐỒNG CHO TA MÙA XUÂN
Cha ta đã đưa nhát cuốc đầu tiên xuống cánh đồng
Đưa đàn trâu cày trên thửa ruộng
Ngày sớm bình minh mẹ vãi vung trời làm xanh những mầm mạ
Chụp những tấm nilon tránh rét
Lội xuống bùn tê buốt hai bàn chân.
Ngày lúa xanh non là ngày lúa khoe tuổi xuân
Ngày lúa dậy thì hương nồng như mười tám!
Cha mẹ ta đã bám cả mùa xuân mình vào cánh đồng mùa khô hạn
Để cho ta có tuổi xuân như bây giờ.
Phia qua tới giờ tâm trạng tệ quá. Ngồi đọc thơ Xuân mừ buồn rười rượi.
Nhìn thấy bài thơ này. Nhỏ bé, lặng lẽ, nằm khiêm tốn ở trang đầu. Chiếm có dung lượng bộ nhớ NV chừng mươi dòng.
Chạnh lòng. Thương thân. Thương cả bài thơ bé bỏng, tồi tội. Nên, đọc. Và ...
Cha ta đã đưa nhát cuốc đầu tiên xuống cánh đồng
Đưa đàn trâu cày trên thửa ruộng
Ngày sớm bình minh mẹ vãi vung trời làm xanh những mầm mạ
Chụp những tấm nilon tránh rét
Lội xuống bùn tê buốt hai bàn chân.
... Và, nhủ thầm nho nhỏ, "chèn ơi"! Thoang thoảng đâu đây mùi bùn non, giữa chang chang nắng hạ. Ai đã từng sinh ra, lớn lên, gắn chặt dzới cây lúa, thì, sẽ hiểu cảm giác này. HNhu chưa từng ghim được cây lúa nào xuống ruộng, nhưng, từ mở mắt tới giờ, cánh đồng là sự vật HNhu nhìn thấy nhiều nhứt, quen nhứt, thân nhứt, thương nhứt.
Cánh đồng ấy nuốt chửng cha Hnhu, mẹ HNhu, thân bằng quyến thuộc nghìn đời nhà Hnhu, dzô đó.
Cánh đồng ấy nở hoa cho đất, nở vàng cho đời, và nở HNhu ra cho ... rộn ràng thiên hạ!
Cánh đồng ấy là đây:
Ngày lúa xanh non là ngày lúa khoe tuổi xuân
Ngày lúa dậy thì hương nồng như mười tám!
Cha mẹ ta đã bám cả mùa xuân mình vào cánh đồng mùa khô hạn
Để cho ta có tuổi xuân như bây giờ.
Cánh đồng ấy cho HNhu mùa Xuân. Để rồi, từ cánh đồng ấy, HNhu - loay hoay cày cuốc, trên cánh đồng - đời HNhu.
Liệu rồi, HNhu có làm nên mùa Xuân từ cánh đồng? HNhu có làm nở hoa cho đất? Nở vàng cho đời?
Và, HNhu có nở ra ...HNhu, hay chăng!?
Suy tư lung tung, bừa bộn.
Tâm trạng ngổn ngang như cánh đồng trước hồi vào vụ, bề bộn dấu chưn trâu.
Vài dòng cảm nhận. Hnhu dành tặng cho tác giả.
Cảm ơn tác giả, vừa đưa HNhu dzìa thăm cánh đồng riêng mình.