KHÚC CHIỀU THU RƠI.
Chiều thu hờ hững vừa rơi.
Một đàn chim nhỏ lưng trời hót ca.
Lá rơi từng chiếc la đà.
Con thuyền bỏ bến ngà ngà sóng, say.
Cúc gầy nghiêng ngã hiên tây.
Mặt trời gác núi cất ngày vào đêm.
Tóc buông xõa kín vai mềm.
Chiều thu rơi kín nỗi niềm đa mang.
Thu rồi, hè ngủ giấc an.
Chiều rồi, thu rải thảm vàng như mơ.
Chiều thu rơi, úa vần thơ.
Chiều thu rơi, hóa ngẩn ngơ, khúc chiều.
( 8/09 - HNhu )
"Van em
đừng bỏ chiều tà mà đi"
Bắt chước Dzịt cưng, đọc bài này.
Nghe hơi hướm chú Thỏ đâu đây!
Đọc thơ, HNhu rất thích đọc cái tựa bài thơ. Hông hiểu bịnh gì mà kỳ, cứ tựa bài thơ nào, làm hnhu thích, thì, HNhu thích nguyên bài thơ. Có lẽ tại ông, bà xưa dạy gùi: "yêu nhau yêu cả đường đi." Bài thơ đẹp nhất cái tựa ghi chên đầu!
HNhu xăm xoi tựa bài thơ:
Tự hỏi, sao tác giả hông đặt bài thơ tên nắng xuân, tên sáng xuân, tên gió xuân, tên mưa xuân, (như HNhu mới mần một bài Giọt Mưa Xuân), tên đêm xuân, ..., mừ lại mần bài thơ dzìa Chiều Xuân?
Mùa xuân là sự bắt đầu. Sự bắt đầu của tình yêu. (Có yêu là có Dzịt cưng - kẻ đang thèm yêu.)
Buổi chiều, cho HNhu liên tưởng điềm báo trước của một sự kết thúc.
Nhưng mà, có nhiều sự kết thúc lại là một khởi đầu mới.
Vạn vật luân chuyển. Vũ trụ vô thường.
Và tác giả, và HNhu, và cả thế giớ này, đang nằm trong sự vận động ấy.
Chiều Xuân cho cảm giác tiếc nuối. Cuộc đời này có bao nhiêu mà hững hờ. HNhu đọc được câu này đâu đó.
Vậy thì Chiều Xuân ơi, Tình Xuân ơi, hãy yêu cho hết mình!
Van Em, Chiều Xuân có mấy thời khắc đâu. Sao nỡ bỏ Chiều Xuân mà đi! Sao nỡ bỏ Anh mà đi! Tội cho Anh. Tội cho Em. Tội cho Chiều Xuân. Tội cho tình ta lắm lắm.
Có gì còn mãi đâu. Mùa vui rồi cũng qua. Chiều Xuân rồi cũng qua. Tình ta thành chia xa.
Giữ mãi Chiều Xuân cho những gì đẹp nhất.
Thế nên: "Van em
đừng bỏ chiều tà mà đi
Bài thơ buồn. Và hay!
Đọc nghe bâng khuâng.
Cảm thương thân.
Tình Xuân của Em!
HNhu cảm ơn tác giả của bài thơ.
Chúc bài thơ đạt giải nhất.
Chúc cho HNHu kiếm chác được gì đó từ lời chúc này. Hhaahahahah