BÔNG HOA NGÀY.
Chắt chiu giọt vàng vũ trụ
Nở ra những bông hoa ngày
Chừng đó xem như quá đủ
Một cuộc đời, say, và say.
Sớm nay hoa ngày tươi nở
Ríu ran đàn sẻ vui chuyền
Em vươn vai đầy hớn hở
Đón nhận đóa ngày bình yên.
( HNhu )
KÝ ỨC QUÊ NHÀ.
MXTD - 47
Kí ức
Ta đi tìm em
Mùa hè – chùm lửa xoắn xuýt tím rụng bờ ao
Bằng Lăng!
Về lại vườn xưa
Trái me dốt giòn nắng trưa
Tuổi mười hai lóng ngóng những bờ vui …
Ta đi tìm em
Sau vành nón lá nghiêng nghiêng
Con nước trôi
Mùa hè qua lâu rồi!
Mùa thu vẫn chưa về
Ta còn em!
Con nắng tròn lăn trên thảm cỏ
Ta ngồi nghe bước chân người qua
Mai kia quạnh nhớ
Em về đường khuya
Trăng huyền gỡ tóc
Vén một đường sương
Lừng hương …
Ta tìm em
Cháy đỏ
Khát khao
Cuối trời nhấp nháy một vì sao
Mùa hè qua đi
Tuổi ta mòn theo ngạch cửa
Thả vào trời xanh
Chùm phượng vĩ
Không lời
Rạt rào mùa đi …
Đọc và đọc. Miệt mài! Này thì Xuân. Nọ thì Xuân. Xuân buồn. Xuân vui. Đủ cả. HNhu ngầy ngật say Xuân, theo những bài thơ Xuân.
Duy chỉ có Ku Thơ này hơi lập dị. Đọc từ đầu tới rốt. Ứ thấy Xuân đâu!
Làu bàu trong miệng: "Ai mừ ba chợn dữ ta, mần thơ dự thi mùa Xuân, mừ bói cũng hông ra Xuân"
Chính cái lập dị này, làm HNhu chú ý.
Ta đi tìm em
Mùa hè...
Á, à, tìm em trong ký ức đây mừ. Ký ức thơ ngây của tuổi mười hai. Tuổi mà, nhìn đâu cũng đầy huyền diệu. Tuổi này, HNhu suốt ngày khoác cái khăn tắm to tổ bố sau lưng, cầm chổi lông gà, hóa phép tứ giăng.
Ta đi tìm em
Sau vành nón lá nghiêng nghiêng
Con nước trôi
Mùa hè qua lâu rồi!
Mùa thu vẫn chưa về
Ta còn em!
Con nắng tròn lăn trên thảm cỏ
Ta ngồi nghe bước chân người qua
Tìm em từ hè sang thu. Lạ một điều, hè qua lâu rồi, thu còn chưa tới.
Cho nên, ai kia cứ còn tìm mãi. Tìm em xuyên không gian. Tìm em xuyên thời gian. Tìm em thuở thơ ngây. Tìm em thì con gái. Sao em còn chưa lại?
Bâng khuâng quá, khi chạm vào miền ký ức của tác giả. Giá mà biết được cô ấy ở đâu, HNhu tìm giúp cho!
Ta tìm em
Cháy đỏ
Khát khao
Cuối trời nhấp nháy một vì sao
Vì sao cuối trời nhấp nháy, như mời gọi: "Em của ngày xưa nơi này, đến đây mà tìm, lên đây mà...hái!" Nỗi khát khao kia vẫn hoài cháy bỏng, nhưng xem chừng như vô vọng .
Mùa hè qua đi
Tuổi ta mòn theo ngạch cửa
Thả vào trời xanh
Chùm phượng vĩ
Không lời
Rạt rào mùa đi …
Thời gian mang em đi, mang ai kia theo đi, mang tuổi thơ về miền ký ức.
Có lẽ vì em đi mà xuân không về nữa. Tất cả dừng lại ở ngưỡng cửa mười hai.
Bao lâu em đi, là, chừng ấy lâu, anh hững hờ cùng Xuân.
Giờ thì HNhu hiểu gùi. Hiểu tại sao, bài thơ Xuân của tác giả hông hề có Xuân.
Có thể HNhu áp đặt cảm xúc của HNhu cho bài thơ.
Có thể tác giả muốn giải trình tình cảm ở một thái cực khác.
Nhưng mà kệ, HNhu thích nghĩ sự việc theo ý mình. Chủ nghĩa chủ quan bẩm sinh là bịnh mãn tính của HNhu.
Cảm ơn tác giả với một bài thơ với nhiều ý thơ lạ.
Hình như bài thơ không vào sơ khảo. Nhưng, HNhu thích đọc.