MÙA HIẾN DÂNG
Mùa hiến dâng ngọt ngào như hơi thở
Đẫm hương đêm đẫm ánh trăng vàng
Cơn gió lạ đến từ vùng đất ấm
Khơi gợi tình réo gọi giấc hồng hoang.
Có phải biển đang cuộn trào bọt sóng
Dòng sông xa hối hả tìm về
Có phải anh của ngày say đắm
Bỏ lá bùa hối lộ đam mê.
Có phải em nhỡn nhơ cánh mỏng
Tìm yêu thương tận chín tầng trời.
Phi chiến mã giữa tình trường đại thắng
Gặp anh rồi ngã ngựa, tên rơi.
Mưa chót hạ gọi thu vàng óng ánh
Bướm vườn thơ cập bến đợi tình
Dạ khúc cuối trãi mật mùa dâng hiến
Muộn mất rồi lỡ một chuyến đồng trinh.
Biển vẫn hát khúc nghìn năm giông tố
Buổi hồng hoang ngủ lịm giấc muôn thu
Con ốc nhỏ cuộn mình trong tim nhỏ
Bốn xung quanh nghe mưa gió mịt mù...
huongnhu 5/8/2014
@Chú: hông có sao mà chú!