ĐÓA MẶT TRỜI.
Thuở hồng hoang loài người trong mông muội.
Mẹ hoài thai nở đóa mặt trời.
Viết câu truyện nghìn năm cổ tích.
Để chòng chành viên nôi nhỏ, à ơi.
Rồi một ngày vầng dương không nói.
Bóng đêm đen u ám tận cùng.
Dạ quỳnh trắng lay mùa cứu rỗi.
Phục sinh về bạn với ung dung.
Nghe trăng khuyết hao mòn bởi thương nhớ.
Chút gì còn lưu luyến mãi nhân gian.
Cánh hạc mỏng gửi tin vào đâu đó.
Phía đồi cao rạng rỡ vườn hoàng lan.
Những vụng dại ngây khờ câm tiếng.
Gói em ta vào khoảng lặng chông chênh.
Miền đất thánh chân bao giờ chạm đến.
Đại dương xa con tàu hoài lênh đênh...
HuongNhu