CĂN NHÀ HOÀI NIỆM
Dọc triền dương xanh thẳm
Tìm lại dấu chân xưa
Bắt gặp vườn yêu cũ
Đầu ngọn sóng đung đưa.
Tình ơi em cất tiếng
Gió lạc vào thinh không
Nhịp vỗ nào bổi hổi
Chảy mãi trong tim hồng.
Đại dương ngày ngăn ngắt
Đượm vị mặn nồng môi
Con dã tràng bé bỏng
Dại khờ như em tôi.
Có phải anh là biển
Nên đi mãi con tàu
Có phải em là sóng
Khoe nỗi nhớ bạc đầu?
Có phải tự nghìn xưa
Tình yêu sâu tựa biển
Nên chi mùa dâng hiến
Còn trơ vỏ ốc tròn.
Thôi thì gió lên non
Thôi thì thuyền ở lại
Dẫu đường xa ngai ngái
Hoài niệm đong đầy tay.
Huongnhu