TRU TRĂNG.
Oai linh rừng thiêng ta về phố thị.
Ngậm ngùi thương vạt trăng sui.
Tiếng gió đại ngàn vẳng lời thủ thỉ.
Nhúm xương khô Bách Thảo chôn vùi.
Ý chí như thanh sắt ngã màu nâu đỏ.
Máu tim tràn nhuộm úa mảnh rừng hoang.
Hỏi nhật - nguyệt tang bồng nào chưa thõa.
Chỉ quanh ta bụi khói loang loang.
Gửi tiếng gào vào thăm thẳm cao xanh.
Ai nguc tù ai? Giam hãm nhau mà đành!
Trăng quay quắt đêm nay mòn một nửa.
Dặm sơn khê sương khói phủ xây thành.
HNhu - 24/12/2011
NGỌT NGÀO TÌNH KHÚC MÙA XUÂN.
Hội Lim vừa mở hôm qua.
Em khoe áo lụa điệu đà vườn xuân.
Tháng giêng mãi cứ bâng khuâng.
Ai trèo Quán Dốc xin đừng đắn đo.
Sang sông lụy cô lái đò.
Chiếc cầu giải yếm quanh co nhường nào.
Trông vào đáy nước đếm sao.
Từng vì tinh tú trên cao mỉm cười.
Xuân ơi xuân cứ vui tươi.
Tầm xuân duyên dáng gọi mời tình nhân.
Hội Lim phút chốc thật gần.
Người ơi người chớ lần khân, mau về.
HNhu - 2/2/2012
Hihi... Vậy là Hương Nhu lại về nhà rồi. Chúc em năm nay gặp nhiều niềm vui, may mắn và ngày càng xinh đẹp! Phải chịu khó về nhà đi nhé!
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
HNhu ngày nào cũng dzìa nhà đó chị. Có điều thấy quạnh quẽ, nên, lại ... lủi thủi đi!
Đi, gùi lại, lọ mọ dzìa!
NẮNG ĐÔNG.
Nắng đông vương má em hồng.
Co ro cái rét chạy rông.
Hanh hao đôi bàn tay nhỏ.
Mùa ơi có lạnh lắm không?
Nắng đông tung tăng triền đê.
Heo may từ đó theo về.
Có người muôn ngàn dặm nhớ.
Úa dàu một dải sơn khê.
Nắng đông ngủ vùi trong chăn.
Mi ngoan khép dỗi mộng vàng.
Én chao nghiêng nghiêng đôi cánh.
Vừa thôi tình đã ra ràng
HNhu
Last edited by huongnhu; 02-02-2012 at 06:33 PM.
Hay quá HN, bài thơ này làm LK liên tưởng đến "Hổ nhớ rừng" của Thế Lữ Nguyễn Thứ Lễ
Hổ Nhớ Rừng
Gậm một khối căm hờn trong củi sắt,
Ta nằm dài, trông tháng ngày dần qua.
Khinh lũ người kia, ngạo mạn ngẩn ngơ,
Giương mắt bé diểu oai linh rừng thẵm.
Nay sa cơ bị nhục nhằn tù hãm,
Để làm trò lạ mắt,thứ đồ chơi,
Chịu ngang hàng cùng bầy gấu dở hơi,
Với cặp báo chuồng bên, vô tư lự.
Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,
Thuở tung hoành hống hách của thời xưa.
Nhớ cảnh sơn lâm bóng cả cây già,
Với tiếng gió gào ngàn với giọng nguồn hét núi,
Với khí hát khúc trường ca dữ dội.
Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng,
Lượn tấm thân như sóng cuốn nhịp nhàng,
Vờn bóng âm thầm lá cây cỏ sắc.
Trong hang tối mắt thần sáng quắc,
Ta khiến cho mọi vật đều im hơi.
Ta biết ta là chúa tể cả muôn loài,
Giữa chốn thảo hoa không tên tuổi.
Nào những đem vằng bên bờ suối,
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan !
Đâu những ngày xưa mây chuyển bốn phương ngàn,
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới !
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội,
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng !
Đâu những chiều lênh láng mán sau rừng,
Ta đợi chết mãnh mặt trời gay gắt,
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật.
Ôi thời oanh liệt nay còn đâu !
Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu,
Ghét những cảnh không thời nào thay đổi.
Những cảnh sữa sang, tầm thường giả dối.
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng,
Giãi nước đen giả suối, chẳng thấy dòng,
Len dưới đất những mô gồ thấp tép.
Dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm.
Cũng học đòi bắt chước cảnh hoang vu,
Của chốn ngàn năm cao cả, âm u,
Hồn oai binh, cảnh nước non hùng vĩ.
Hỡi oai linh cảnh nước non hùng vĩ
Là nòi giống hùm thiêng ta ngự trị
Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa
Nơi ta không còn được thấy bao giờ
Có biết chăng trong những ngày ngao ngán
Ta đang theo giấc mộng ngàn to lớn
Để hồn ta được phảng phất gần ngươi
Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi !
Thế Lữ
THOÁT XÁC - Ảnh bác Lakichi stam.
TÂM LINH.
Có? Không? Thế giới tâm linh?
Có, không, lời thề tiền kiếp.
Bánh xe luân hồi xoay xoay những vòng lăn chật hẹp.
Đưa ta hiện hữu chốn này.
Người là ai?
Và, ta là ai?
Nhân duyên nào đến hồi hoa nở.
Quả ngọt-đắng bao muộn phiền trăn trở.
Em đã gieo tự thuở kiếp nào.
Ngày xanh xao.
Đêm đến xanh xao.
Chỉ văn vắt trăng rằm cuối hạ.
Thế nhân dường xa lạ.
Lối thiên thai chẳng dấu chưn người.
Một vì tinh tú rơi.
Ngày mới.
Mỡ màng thế trận tâm linh.
Đoá hoa xinh.
Đã gieo gặt những gì?
Cho ta mãi sân, si.
Với ta bà tiền kiếp!
HNhu