BẾN ĐƠI THUYỀN XA BIẾT MẤY MÙA.
Thuyền đi, còn đi mãi.
Bến đợi, cứ đợi hoài.
Thời gian không trở lại.
Tóc thề vượt quá vai.
Úp, mở một bàn tay.
Chơi trò chơi may rủi.
Thuyền về neo bên núi.
Bến hăm hở lên rừng.
Con chim khách dửng dưng.
Kiu ròn ngoài bến vắng.
Từ nay Sông lẳng lặng.
Bến xưa có còn đâu.
Dẫu biết rằng tình nhau.
Nhiều như nghìn con sóng.
Bến nghìn năm bé bỏng.
Nên thuyền bỏ đi rồi.
Chỉ còn mảnh trăng trôi.
Đến độ tròn, độ khuyết.
Tình sao xa biền biệt.
Lẳng lặng bến mồ côi.
HNhu - 13/11/2011