DỊU DÀNG.
Em áo mỏng dịu dàng chiều ngược gió.
Chiều dịu dàng mở ngõ đón chân em.
Giữa hoang hoải cánh đồng mùa nắng hạn.
Những dịu dàng phút chốc bỗng ngủ quên.
Có bao giờ dịu dàng lại cùng em.
Dịu dàng nói, dịu dàng cười, trong ánh mắt.
Dịu dàng ở đâu giữa cuộc đời chật.
Đánh mất dịu dàng, em có còn chi?
Chiều nay dịu dàng lại vừa bỏ em đi.
Dòng sông vắng vẫn trở mình vỗ sóng.
Nốt nhạc trầm rơi vào trong gió lộng.
Biết dịu dàng, đang lẩn trốn nơi đâu?
( HNhu )
Gru! Muốn quánh lộn quá!