Sáng nay tắm biển
Tóm được "cô" còng
Nhét sâu đáy túi
Về - gãy hai càng
Còng tỉ ti khóc
Ối giời đất ơi!
Càng em rụng mất
Lấy gì... kẹp... trai
Kakakaka... dzọt lẹ... kẻo bị kẹp...
Sáng nay tắm biển
Tóm được "cô" còng
Nhét sâu đáy túi
Về - gãy hai càng
Còng tỉ ti khóc
Ối giời đất ơi!
Càng em rụng mất
Lấy gì... kẹp... trai
Kakakaka... dzọt lẹ... kẻo bị kẹp...
Sáng nay tắm biển
Tóm được "cô" còng
Nhét sâu đáy túi
Về - gãy hai càng
Còng tỉ ti khóc
Ối giời đất ơi!
Càng em rụng mất
Lấy gì... kẹp... trai
Càng rụng còng ứ lo.
Tội là tội chai to.
Dám làm càng còng gãy.
Mơi mốt chẳng kẹp cho!
Thử coi ai lỗ hơn.
Biết điều thì liệu hồn.
Gắn càng cho lành lại.
Ấy mới là chai khôn
( HNhu thay mặt còng gió )
Hhahhahaah, chú đó nghen!
Làm gãy thì đền càng cho còng đi!
Last edited by huongnhu; 07-06-2011 at 11:34 AM.
CỎ NON.
Hoài thương ngọn cỏ thanh thanh.
Non tơ giữa những ngọt lành xa xôi.
Xin cho mưa tưới khắp trời.
Em tôi mơn mởn nở cười cùng xuân.
Hạ rồi. Nắng hạ rưng rưng.
Bao nhiêu quay quắt thôi đừng qua đây.
Em tôi áo mỏng vai gầy.
Mong manh e ấp đầu ngày, tình ơi!
Hnhu
Mong
Ai đem làn gió mát
Thổi qua vùng cỏ non
Để màu xanh đi lạc
Dế ơi! Mau xếp hàng
Hỏi ai chàng dũng sĩ
Hỏi ai kẻ kéo đàn
Người văn thơ tri kỷ
Bao giờ chân bước sang?
Hôm rồi, chú có thấy đoàn diễu hành ngang qua công trường Quách thị Trang. Chạy vào lấy máy ảnh để chộp thì ....Ôi thôi. Máy cho người mượn mất rồi! Nếu không thì chắc có tấm hình cho HN làm kỷ niệm một thời tuổi trẻ.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Bữa đó HNhu đi theo đoàn trên đường Lê Duẩn, chỗ ngã tư DTH, hướng dzìa NTMK. Đi được chút xíu. HNhu hông dám theo, vì càng ngày người càng đông quá. Theo hông được. Anh rễ túm cổ tấp dzô lề đường, ngồi hóng.
Cảm nhận được nhiệt huyết của tuổi trẻ Sì Gòn. Thấy dzui chong bụng ghê chú ơi.
DỊU DÀNG.
Em áo mỏng dịu dàng chiều ngược gió.
Chiều dịu dàng mở ngõ đón chân em.
Giữa hoang hoải cánh đồng mùa nắng hạn.
Những dịu dàng phút chốc bỗng ngủ quên.
Có bao giờ dịu dàng lại cùng em.
Dịu dàng nói, dịu dàng cười, trong ánh mắt.
Dịu dàng ở đâu giữa cuộc đời chật.
Đánh mất dịu dàng, em có còn chi?
Chiều nay dịu dàng lại vừa bỏ em đi.
Dòng sông vắng vẫn trở mình vỗ sóng.
Nốt nhạc trầm rơi vào trong gió lộng.
Biết dịu dàng, đang lẩn trốn nơi đâu?
( HNhu )
Gru! Muốn quánh lộn quá!
Cho LK được đồng cảm với HN và KHT. Hôm thứ bảy rồi chú cũng đi hò hét với mọi người. Biết cũng không đi tới đâu, mình hét, mình nghe nhưng vô cảm ngồi một chổ không chịu nổi.
Đọc trong một blog, một ông hỏi kháy:
- Anh có phải người Việt không?
- Con cũng đau như chú nhưng còn nhiệm vụ phải làm.
Muốn ứa nước mắt, thương người hỏi nhưng thương người trả lời nhiều hơn.
Last edited by Lão K; 08-06-2011 at 04:54 AM.
Hôm đó, HNhu quan sát được nhiều.
Thấy có chú đang bán hàng ven đường, dặn con gái nhỏ coi chừng, còn chú đó, nhập vào dòng người.
Thấy có khách trên xe máy, đang ngồi sau, tuột xuống, hoà vào đám đông.
Thấy có cụ già, nắm tay cháu trẻ, cả hai ông cháu cùng giương lên trời hai cánh tay, một khô đét, một bé xí xi. Nhưng, hai đôi mắt thì trừng sáng quắc.
Ngay như hai ông anh đi canh chừng HNhu, một anh bỏ trứng giữa đường, xông vô đám đông hồi nảo, hồi nào mà HNhu hông có biết.
Là mấy chú, mấy anh đó. Chứ mấy O cũng hừng hực hông thua.
Hay thật! Cảm ơn bạn dzàng tq, đã cho HNhu thấy được người dân mình thương nước thiệt nhiều.
Buồn một nỗi, hôm đó cũng nghe từ ven đường, trong nhà một anh nhìn ra, buông một câu, lũ khùng!
May, là số đó là thiểu số, ha chú