BIỂN VÀ CỐ NHÂN
Biển xanh màu xanh hoài cổ.
Bạc đầu con sóng nghìn năm.
Dẫu gì, biển còn trẻ lắm.
Chỉ người đi là xa xăm.
Cố nhân bao giờ trở lại.
Hải âu xoãi cánh nước trời.
Cánh buồm tháng ngày khắc khoải.
Đợi chờ tiếng gọi "thuyền ơi".
Tháng Năm nồm về vần vũ.
Cồn cào bọt trắng tung bờ.
Có ai giữa mùa bão lũ.
Hẹn với biển một câu "chờ"
Ừ thì cố nhân đã vắng.
Đại dương lòng dạ khôn cùng.
Giữa khoảng bao la thinh lặng
Tình thân mùa cũ hoà chung.
Hnhu - 11/5/2011