Last edited by Tường Thụy; 23-08-2009 at 11:14 AM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
QUỲNH TÍM.
MƯA ĐÊM.
Nước tràn trên đám lá non.
Giọt mưa lóng lánh no tròn.
Bởi đêm vẫn còn mê ngủ.
Nên mưa mặc sức, thả hồn.
Hồn mưa vào thăm mơ em.
Ru ngoan một giấc êm đềm
Mưa chơi một bài dạ khúc.
Bình yên em rúc trong mền.
Hồn mưa tràn trên dòng sông.
Mênh mang con nước trắng đồng.
Lũ cò ra ràng thức giấc.
Nữa đêm mình mẩy đỏ hồng.
Hồn mưa theo gió đi xa.
Còn bao nhiêu nơi mưa qua?
Bao nhiêu chồi non nhú lộc?
Mưa bao giờ về tới nhà?
Thương sao giọt mưa đêm nay.
Trắng đêm ngồi làm mưa bay.
Có lẽ mưa đà thấm mệt.
Nên giờ mưa mới ngủ ngày.
( 25/8/09 - HNhu )
Trận mưa hồi hôm, làm chiếc sân trước nhà sạch bóng. Đi chưn không, mát lạnh. Trời gió se se. Không gian thoáng đãng. Sẻ chiu chíu ríu ran. Lòng thanh thản quá.
Chào ngày mới nà!
Last edited by huongnhu; 25-08-2009 at 08:28 AM.
Hương Nhu có những cảm xúc thơ thật dễ thương, thật lạ.
PL thích khổ thơ này:
Thương sao giọt mưa đêm nay.
Trắng đêm ngồi làm mưa bay.
Có lẽ mưa đà thấm mệt.
Nên giờ mưa mới ngủ ngày.
Nghe em tả, PL cũng cảm nhận được sự thanh bình của buổi đầu ngày... Cảm ơn Hương Nhu về bài thơ gởi ngày mới này nhé.
Mưa ơi ngủ nhé mơ ngoan
Cảm ơn mưa gọi rộn ràng tươi xanh
Chúc HươngNhu một ngày mới bình yên!
BẰNG ĐÁ A?
Có phải làm bằng đá?
Mà sao thiệt là lỳ.
Có phải làm bằng đá?
Rượt hoài cũng hổng đi.
Đã bảo đừng nói nữa.
Mà sao cứ nói hoài .
Đã bảo đừng ghẹo nữa.
Thế mà cứ đùa dai.
Đã bảo không thương nhớ,
Vậy mà cứ "tỉnh tò".
"Đổ khùng là quánh đó."
Trơ trơ cười, "không lo".
Đúng là người bằng đá.
Không biết sợ là gì!
Đúng là người bằng đá,
Làm mềm lòng nữ nhi.
Giữa trưa hè nắng gió,
Đá thầm thà, thầm thì:
"Đầu anh bằng đá đó,
Cứ...yêu đi, yêu đi...!
( Lehuongnhu )
HOA CÚC.
CHO HOÀNG THỊ NGÀY XƯA.
( HNhu thương tặng cô Amquen. )
Ngày xưa mỗi bận tan trường.
Ai theo Ngọ về chung lối.
Bước ai nhanh nhanh vồi vội.
Ngọ qua rồi. Hạ mênh mang.
Ngày xưa bụi đỏ bay hoang.
Tìm đến chiều nay đậu lại.
Nhắc chuyện tình thời xa ngái.
Một hạt mưa nhỏ rơi xuôi.
Ngày xưa tập vở ôm nghiêng.
Tóc mai sợi dài sợi vắn.
Khối tình ai nghe nằng nặng.
Theo ai mãi tới cuối trời.
Ngày xưa hỡi. Ngày xưa ơi.
Thởi gian còn cứ mãi trôi.
Ngọ vừa về cùng bụi đỏ.
Ai của ngày xưa đâu rồi?
( 28/8/09 - HNhu )
NGÀY.
Ó o gà đã gáy rồi.
Bớ ông mặt trời
Mau dậy đi thôi.
Đằng đông đỏ hực màu môi.
Chút tia nắng nữa
Má em thêm ửng hồng.
Vắt ngang một khoảng trời trong.
Một cặp cầu vồng bảy sắc lung linh.
Bình minh sáng rực. Bình minh!
Đón chào ngày mới.
Nghe, rập rình, tim reo.
( 31/8/09 - HNhu )
Đọc thơ chị HN, cảm nhận lúc già lúc trẻ , Cũng 1 bài thơ, lúc vô tư lự thì cứ hồn nhiên, lúc muộn phiền thì nhìn sâu hơn, xa hơn... Thật thú vị... ^^
RƠI.
Ngày đánh rơi tờ lịch.
Thu vàng chiếc lá rơi.
Hạt mưa rơi lưng trời.
Mặt trời rơi đầy nắng.
Khoảng không rơi sâu lắng.
Đường dài rơi vết chân.
Rơi tiếng hạ bâng khuâng
Lời ve sầu da diết.
Người đi rơi biền biệt.
Chiều biếc rơi hoàng hôn.
Chờ đợi rơi bồn chồn.
Ai vừa rơi nỗi nhớ.
Lần đầu rơi bỡ ngỡ
Dương cầm nốt nhạc Rơi
Níu chân người lữ thữ
Rơi vui một góc đời.
( 1/9/09 - HNhu )