TINH KHÔI.
MANG NỢ MÙA THU.
Nợ gì như thể nợ mùa thu.
Mây xám giăng hàng gieo thâm u
Áo trắng em về như bướm trắng.
Một chiếc lá vàng rơi nhẹ ru.
Đã tự bao giờ mắc nợ thu.
Vương mắc vần thơ vào viễn du
Giậu cúc năm nào phơi vàng óng.
Mà bóng người xa mãi tít mù...
hnhu - 23/6/2010
CHỈ CÒN LẠI VẦNG TRĂNG
Chẳng còn ai.
Chỉ còn lại vầng trăng.
Vì sao nhỏ hôm nay đâu vắng.
Không gian dường như lẳng lặng.
Dải Ngân Hà bạc trắng phía xa xăm.
Thoắt đó mà đã đến rằm tháng Năm.
Cơn mưa hạ reo đùa trên mái ngói.
Nghe văng vẳng trong mưa lời chưa nói.
Câu chuyện tình mở ngõ lần đầu tiên.
Trăng biết đâu nào, ấy là nợ hay duyên!?
hnhu-27/6/2010
LAN HỒ ĐIỆP - ảnh chị Namlan.
"LONG HỔ HỘI".
Hò xừ hò, xang xừ sang
Xê cống xê, liu cồng liu
Chiều dần về trên triền sông
Con nước lên, xanh ruộng dồng.
Đàn ai gieo "long hổ hội"
Hò xừ xang, hò xang xừ...
Không trung trầm bổng giọt Tranh
Thênh thang bầu trời trong xanh.
"Lưu thủy" ngọt ngào ngón Á.
Hoàng hôn tấu khúc an lành.
Nghe thương là thương con sáo.
Quê cành bắc đậu cành nam
Xót lòng rao câu vọng cổ
"Nam xuân" một giấc thở than.
Bên song một miền hoài cổ.
Khúc "Chiêu Quân oán" não nề.
Vời trông rợp trời "Cò Lả".
Êm đềm cười với tình quê.
28/6/2010-hnhu
Nghe nhớ thương Tranh!
NHỮNG NHÚM LÔNG XÍ XI.
QUAN HỌ ƠI.
Hỡi người là người Quan họ.
Phải vì cách trở đò giang
Hay vì là vì kia nọ
Nên để keo loan nhỡ nhàng.
Hỡi người là người năm cũ
Đâu rồi chiếc nón quai thao
Miếng trầu với cau cuối vụ
Có nồng thắm với thanh tao.
Hỡi vầng trăng treo quán Dốc.
Cuội giờ từ bỏ gốc đa
Theo chân chị Hằng, thỏ Ngọc.
Xuống trần gian những ngày qua.
Hỡi ai có còn yếm thắm
Mời nhau hát lý qua cầu
Dùng dằng người đi kẻ ở.
Nhớ nhung từ ấy bạc đầu.
(hnhu-28/6/2010)
Last edited by huongnhu; 28-06-2010 at 09:09 PM.
CHÂN QUÊ.
Đầu ngày vang tiếng sẻ
Vịt hét rộn ven sông
Đàn gà con chảnh chọe.
Nằm sưởi nắng tỉa lông.
Mẹ ống cao, ống thấp.
Lúp xúp phía đồng xa
Giàn mướp trổ vàng hoa.
Lượn lờ đàn ong mật.
Lúa đã xanh mặt đất.
Dừa che mát đằng đông.
Lục bình tím mênh mông.
Trôi nhẹ nhàng thanh thản.
Em lớn cùng năm tháng
Sống mãi với chân quê
Bình minh vàng sóng sánh
Tầng cao chim sáo về.
( HNhu-29/6/2010 )
Last edited by huongnhu; 29-06-2010 at 04:49 PM.
Thả hồn vào phiêu lãng
Nghe ngọn gió bâng khuâng
Bước chân mây ngập ngừng
Chiều nghiêng chao lửa hạ
Em về che nón lá
Áo hoa trải đường quê
Hương mùa xưa chợt về
Ngất ngây kìa lữ khách
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
CHƯN DUNG.
LỮ KHÁCH.
Áo phong trần bạc phai miền sương gió
Đã cuối ngày sao còn muốn đi đâu.
Dòng sông chảy mãi về phía cồn dâu
Người còn mê miết lối xám màu thời gian.
Sợi khói lam chiều tím thẫm loang loang
Con chim lẻ bạn rũ cánh bay hoang
Tiếng bầy trẻ nhà ai cười nô nức.
Lữ khách rưng rưng dòng mắt sánh hai hàng.
( hnhu-29/6/2010 )
Last edited by huongnhu; 29-06-2010 at 04:29 PM.
VƯỜN CHIỀU.
Biết rằng đã hết bình minh
Đón chiều.
Vườn cứ rùng rình
Chênh chao.
Áo màu xưa dẫu hư hao.
Bóng người xưa dẫu đã ào khói mây.
Hong mùa cũ.
Vườn chiều.
Nay.
Nghe như đâu đó gót hài em.
Sang.
Hoàng hôn thẫm tím
Hồn hoang.
Vườn chiều nghe mỏi.
Bạt ngàn hư không!
hnhu-30/6/2010