CHƯN DUNG.
LỮ KHÁCH.
Áo phong trần bạc phai miền sương gió
Đã cuối ngày sao còn muốn đi đâu.
Dòng sông chảy mãi về phía cồn dâu
Người còn mê miết lối xám màu thời gian.
Sợi khói lam chiều tím thẫm loang loang
Con chim lẻ bạn rũ cánh bay hoang
Tiếng bầy trẻ nhà ai cười nô nức.
Lữ khách rưng rưng dòng mắt sánh hai hàng.
( hnhu-29/6/2010 )