DẠ QUỲNH
Dạ Quỳnh xé toạc đêm đen.
Em khoe áo lụa dịu mềm hoang sơ.
Đưa nhau đến chốn bất ngờ.
Đôi chân đứng giữa hai bờ bâng khuâng.
Người xa, xa đến độ...gần.
Dưng dưng bỗng hoá ... lần khân mất rồi.
Hết mong đứng tới trông ngồi.
Em tôi trắng muốt trong tôi, Dạ Quỳnh.
( 13/5/2010 - HNhu )
Chênh chao! Tình ơi!