Sắp Tết rồi, Nhu đem nhiều hoa xuân về vườn cho Haha ngắm ké với!
Sắp Tết rồi, Nhu đem nhiều hoa xuân về vườn cho Haha ngắm ké với!
Điều đó rồi cũng qua đi!
Last edited by huongnhu; 31-01-2010 at 09:02 AM.
Một bài thơ cũ.
Buồn rã rời.
VỘI VÀNG.
CÓ PHẢI KHÔNG...?
Phải không em, nàng xuân?
Chưa bao giờ đi vắng?
Phải không anh, tình nhân?
Chưa bao giờ, tình lặng?
Phải không em, đào phai?
Chưa bao giờ phai sắc?
Phải không anh, chàng trai?
Máu đào không hề nhạt?
Nàng xuân vẫn cứ đi.
Tình xuân còn hoài đó
Người đi vẫn cứ đi
Tình yêu hòa vào gió.
( 8/6/09 - Hnhu )
Hoa đẹp. Tình hoa đẹp!
LỤC BÁT SÔNG TRĂNG.
Dát vàng một dải sông quê.
Nhẹ phơi áo Ngyệt đề huề không gian.
Sương mờ hư ảo mỏng tang.
Bông cau trắng muốt hương loang giữa trời.
Gửi dòng lục bát, tình ơi.
Sông trăng huyền diệu chơi vơi câu hò.
Nhớ thương trao gửi con đò...
1/2/2010 - HNhu
Bỏ mứa!
"...Anh đi đấy, anh về đâu?
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm..."
(Nguyễn Bính)
Cánh buồm chưa khuất trong thơ
Thoắt thôi hồn đã vẫn vơ u hoài
Tình yêu ai gửi trao ai
Đợi chờ ai đợi chờ ai đợi chờ...
(@ HN: Hai câu cuối nhờ HN thêm các dấu phẩy dùm nha.NCĐ rất phục tài thơ HN nên mạo muội gửi một bài...bắt chước Nguyễn Bính vào Vườn Xinh của HN để làm quen)
...Ta tìm ta giữa thiên thu
Mùa Xuân thôi đã mịt mù muôn năm
Đúng là bạn quan sát hay lắm. HNhu có thói quen ngắt câu trong thơ lục bát.
Hình như hông ai làm dzậy đâu ạ. Vì, nó làm giảm đi sự mượt mà của câu thơ thì phải!
Thường thì khi mần thơ lục bát, các tác giả đã ngầm chọn cách ngắt hơi theo nhịp, theo vần gùi.
HNhu thì thích...hông đụng hàng, nên, ngắt - chặt thơ thành mấy khúc một câu. HNhu gậm nhấm cái khoái chí đó mình ên. Điều này hông phải ai đọc cũng có cảm nhận như HNHu đâu.
Nên, HNhu hông dám làm đồ tể cho bốn câu thơ của bạn.
HNhu sợ, HNhu hông nắm được ý thơ của bạn, HNhu sẽ làm hỏng thơ bạn mất.
HNhu hay đọc thơ bạn lắm. Bắt tay mần quen bạn nà.
Last edited by huongnhu; 03-02-2010 at 01:20 PM.