Vẹn không?
Trời Xuân xanh ngắt, nắng Xuân hồng
Áo mới Xuân tình ướm vẹn không?
Lả ướt yêu kiều hoa bướm đuổi
Ngẩn ngơ lãng khách dệt mơ nồng!
@Hùi giờ chưa bik cảm giác bị ăn thịt nên hem sợ!
Bởi ai thấy mềnh cũng sợ chạy hết á
Vẹn không?
Trời Xuân xanh ngắt, nắng Xuân hồng
Áo mới Xuân tình ướm vẹn không?
Lả ướt yêu kiều hoa bướm đuổi
Ngẩn ngơ lãng khách dệt mơ nồng!
@Hùi giờ chưa bik cảm giác bị ăn thịt nên hem sợ!
Bởi ai thấy mềnh cũng sợ chạy hết á
Tình yêu_Là lẽ sống!!!
NGỦ BÊN HOA HỒNG.
NGỦ BÊN HOA HỒNG.
Anh, thiên thần cánh mỏng.
Em, đỏ thắm nụ hồng.
Chút tình yêu bé bỏng.
Thoảng nhẹ nhàng như không.
Vườn địa đàng lạc bước.
Chẳng có nẻo quay về.
Thiên thần chân gục ngã.
Cạnh đóa hồng đam mê.
Ngủ cho say tình ơi.
Mai, tỉnh giấc bên đời.
Cánh thiên thần ủ rũ.
Hồng hoa lịm tiếng cười.
Anh, chẳng còn cánh trắng.
Em, má thắm thôi hồng.
Giữa bốn bề im ắng.
Tình ta giờ hư không.
( 21/1/2010 - HNhu )
Chú là cơn bão tố
Giật gió thét mưa gào
Bé là hoa hồng nhỏ
E ấp mùa xuân chao
Như trời xanh ươm nắng
Cho mây trắng bồng bềnh
Như hạ về mưa đổ
Tiếng vĩ cầm lênh đênh
Trên mặt hồ phẳng lặng
Hiu hắt lá vàng rơi
Bé nhẩn nha khẽ hát
Gió đệm đàn chơi vơi
Và khi mùa đông đến
Bên khung cửa bé ngồi
Có ông sao nhấp nhánh
Đọng trên răng bé cười.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
TRÒN MỘNG.
HNhu nghe dzui đầu ngày, dzới bài thơ của chú.
MÙA ĐÔNG VÀ KHUNG CỬA.
Ngoài khung cửa mùa đông vừa về tới.
Rét nôn nao. Gió rú thét gầm gào.
Sau khung cửa em mộng tròn ngoan giấc.
Chợt giật mình: "đông đã đến hay sao? "
Ngoài khung cửa bình minh rải vàng nắng.
Phía sân sau rộn rã cất tiếng gà
Em tung cửa không gian đất trời mở.
Hét thật to chào đón mặt trời già.
Ngoài khung cửa có bao điều kỳ thú.
Cả bốn mùa luân chuyển bước nhau, đi.
Em háo hức áo hoa chào ngày mới.
Xé mây trời thỏa chí cánh chim di.
Ngoài khung cửa không bao giờ yên ắng.
Những bão giông cứ giây phút chực chờ.
Đôi cánh nhỏ dường như chùng, lo lắng.
Một đại dương xanh ngắt, biết đâu bờ...?
( 24/1/2010 - HNhu )
TIN XUÂN
TIN XUÂN.
Xuân rồi! Én báo tin xuân.
Giục nhanh tháng Chạp lẹ chân.
Mai vàng giũ mình thay áo.
Cớ sao em cứ tần ngần...?
Hiên nhà một nhánh Ngọc Lan.
Trái mùa tỏa ngát hương tràn.
Rung rinh chờ bình minh ấm.
Biết, liệu rồi tình có sang?
Con chim khách đậu cành cao.
Cất tiếng líu lo mời chào.
Con đò chiều nay ngang bến.
Sao không ghé lại đây nào?
( 24/1/2010 - HNhu )
Con đò chiều sao còn quoài đi mãi?
THƯƠNG.
Tầm xuân xanh biếc xuân nay.
Bưởi đưa hương mọng đắm say xuân tình.
Thương con én nhỏ một mình.
Tháng giêng e ấp. Rộng thênh vườn cà.
Tìm người bước xuống ngắm hoa.
Thương mặt trời đỏ, vỡ òa hoàng hôn.
( 21/1/2010 - HNhu )
THƠ CỦA QNHU TẾ SỐNG LÃO NHÀ QUÊ HỌ PHẠM.
Thế rồi, đã đến hoàng hôn.
Áng mây ngũ sắc cuối thôn sắp tàn.
Chỉ còn thoang thoảng khói loang.
Lão nông họ Phạm cõi phàm sắp xa.
Gửi Người một chút hương hoa.
Đôi dòng lục bát làm quà biệt ly.
Thời gian vẫn mãi còn đi.
Mai này gặp lại có gì phải lo.
Thế gian là một chuyến đò.
Người sang chuyến trước ta dò chuyến sau.
Cớ gì cứ phải buồn đau.
Đưa Người chỉ có đôi câu tạ từ.
Tế Người thơ của Quỳnh Như.
Tiễn Người lục bát nhàu nhừ hoàng hôn.
( 29/1/2010 - HNhu )
Last edited by huongnhu; 30-01-2010 at 01:04 PM.
"KHÁT" - CỦA MPK(ĐLAT)
SÀI GÒN VÀ NỖI NHỚ.
Có một Sài Gòn giữa ký ức nôn nao.
Phố miên man xao động tiếng mời, chào.
Khói với bụi quyện hoà từng nhịp thở.
Mùa xuân về me mượt lá tầng cao.
Có một Sài Gòn áo trắng nhẹ vờn bay.
Tuổi tròn trăng ca cùng múa tối ngày
Sáng học tăng ca chiều bò ra tăng tiết.
Ngồi nhìn con chữ hồn lừ đừ say.
Có một Sài Gòn thơm phức vị ngọt ngon.
Quà bánh ê hề hẻm lớn tới hẻm con.
Thiên hạ món ăn, chèn cho đầy ứ bụng.
Khuya dzìa trực chỉ toalet - chạy lon ton.
Có một Sài Gòn lãng ...xẹt những tứ thơ.
Đôi mắt mở to nhưng hồn phách thẩn thờ.
Một chiếc lá bay vội vàng qua phố sớm.
Dừng gót ngắm nhìn se sắt dạ, ngẩn ngơ.
Có một Sài Gòn như thế ở trong Em.
( 31/1/2010 - HNhu )
Last edited by huongnhu; 31-01-2010 at 09:05 AM.