(....trời đen hơn cả mực và nàng ôm mặt khóc nức nở....đột nhiên có giọng nói trầm ấm dịu dàng ngay sát tai nàng: " Ta biết thế nào cũng có giờ phút này...nào..hãy đến đây với ta nàng sẽ có cái mà chàng trai kia thiếu sót và ta sẽ đền bù cho nàng đích đáng suốt 35 năm khao khát...". Gạt dòng nước mắt cô gái ngước lên nhìn, trong đêm tối nàng vẫn nhận ra khuôn mặt mà nàng vừa gặp khi nãy....Ông Bụt)
D
Chuyện có đoạn kết rất hay, nhưng sao em thấy ông Bụt trong câu chuyện này ...nham hiểm quá !
Bụt trong chuyện này chắc là Bụt của NR, mà Bụt của NR thì nham hiểm là fải rùi
Bụt của NR....Tức là Bụt chùa nhà nên ko dc thiêng cho lắm......( Tấm em nghe bảo thế.Bụt chùa nhà không thiêng )...Thành thật xin lỗi Bụt..nhưng đó là câu nói thật của người đời.....
Thân em quả thị sinh ra
Ơn nhờ gặp được Lão Bà nhận nuôi
Bụt của NR....Tức là Bụt chùa nhà nên ko dc thiêng cho lắm......( Tấm em nghe bảo thế.Bụt chùa nhà không thiêng )...Thành thật xin lỗi Bụt..nhưng đó là câu nói thật của người đời.....
"Gần chùa gọi Bụt bằng Anh
Thấy Bụt hiền lành rủ Bụt đi chơi"
Nói vậy chớ Bụt vẫn linh lắm đó Tấm em ơi,Tấm em cứ ra bờ ao, bờ sông, bờ biển, bờ.....khóc nức nở mà xem thế nào Bụt cũng hiện ra hỏi chuyện còn nếu Bụt bận quá thì Bụt sẽ SMS cho em giai Bụt đến an ủi Tấm em ngay đó
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"