Khi gối cần chăn để cùng làm chuyện chăn gối...
... đàn bà cần một lý do
... đàn ông cần một cái chỗ.
Thật ra đàn bà cần một tỷ lý do, nhưng không có đủ thì giờ để suy đi tính lại, để bàn bạc thảo luận... nên rốt cuộc thường là gom lại cho một cái lý do khổng lồ được trả lời bằng một câu to tát không kém:
- Anh có yêu em không?
- Anh yêu em.
(Đây là câu trả lời hầu như duy nhất có thể chấp nhận được trong tình huống này...)
Hài lòng thỏa mãn, đàn bà lên giường với đàn ông vì cho là mình đang lên giường với người yêu. Xong chuyện chăn gối...
Bộ não đàn bà bắt đầu hoạt động, (trong khi bộ não đàn ông bắt đầu... dãn ra dần)... và đàn bà cảm thấy mình cần có một số lý do phát sinh phụ trội.
- Tại sao anh yêu em?
Lúc này đàn ông lơ tơ mơ, cố gắng nhớ lại xem... hơ hơ lúc nãy mình có bảo là mình yêu nó à?
Hình như trong lúc gối chăn, cảm xúc của đàn ông khác mùi, khác vị với cảm xúc đàn bà nhiều lắm.
Đàn ông khi hỏi: Có yêu anh không, có nhớ anh không? những lúc này, ý họ là: Có yêu cách anh đến với em thế này không, có nhớ những lúc anh mang đến cho em những cảm giác như thế này không?... những cái yêu, cái nhớ rất nhất thời, tuy nồng nàn và mãnh liệt trộn lẫn với không gian thời gian, và lửa ấm... Những cái yêu, cái nhớ có chút gì ban bố hãnh diện như đang làm công tác tuyên truyền việc đào mương thủy lợi tưới mát cho hạt mầm nẩy nở tươi xanh... tuyền cảm giác... đàn ông khi họ hỏi, họ hỏi bằng những cảm gíac đang thôi thúc ở... dưới... miền nam.
Nguyên cái bản đồ của cả nước lúc này chỉ còn gom lại một địa danh một vị trí, vua một cõi quyết thắng không thua.
Đàn ông nổi lên.
"Nguy nguy hồ chí tại cao sơn".
Nhưng đàn bà lúc nào cũng nghĩ rằng... ý đàn ông là: Có yêu nhau không, có nhớ nhau không... và óc đàn bà loang loáng quay lại những đoạn film vụn vặt, những bó hoa thơm, những ngày hè rực nắng, biển xanh cát trắng, những âm thanh dìu dặt ngọt ngào của tiếng nhạc của hơi thở nhẹ nhàng hay dồn dập gấp rút... hỗn hợp của cảm xúc và cảm giác. Xúc động và đam mê...
Và khi đàn bà trả lời, họ trả lời bằng mắt, bằng tim, bằng óc, bằng kỷ niệm, bằng hôm qua, bằng hôm nay và bằng cả những sự tưởng tượng cho ngày mai... Đàn bà trả lời: "Yêu nhiều lắm, nhớ nhiều lắm" bằng những cảm xúc và cảm giác của cả 3 miền bắc trung nam...
Cái bản đồ của cả nước cứ nhân rộng ra, to dần lên mênh mông bát ngát trời xanh gió mát... Cánh rừng của cô công chúa đang ngủ chờ hoàng tử đến bây giờ bao la hơn cả nước Mỹ.
Đàn bà chìm xuống...
"Dương dương hồ chí tại lưu thủy"
Và đó...
Là lịch sử bắt nguồn của hai chữ tri kỷ, tri âm.
Và đó...
Là lịch sử của Lạc Long Quân và Âu Cơ.
Một người bao giờ cũng đang ở trên đỉnh cao chót vót.
Một người bao giờ cũng đang chìm sâu chìm sâu.
(st)