Đặc Sản ở Côn Đảo
Ở Côn Đảo, điều làm tôi thích thú ngạc nhiên nhất là dịch vụ cho thuê xe đạp điện. Ở các điểm du lịch khác, thuê xe máy có nhiều, xe đạp cũng không hiếm nhưng xe đạp điện cho thuê thì có lẽ chỉ thấy ở Côn Đảo.
Tôi hỏi em lễ tân ở khách sạn để thuê xe đạp điện, em nói em chỉ gọi giùm chị thôi chứ ở đây (khách sạn) thì không có cho thuê đâu. Tôi hỏi em giá bao nhiêu, em nói giá là 20.000vnd/h và tối đa thu 100.000vnd/ ngày (08h hành chính). Em gọi cho nơi thuê xe (chắc bằng máy cố định) không được nên đưa tôi số máy di động. Tôi gọi được và đi bộ ra đó lấy xe vì nơi đó không xa khách sạn là bao. Tôi lấy một chiếc mà đi nhưng cũng không hỏi giá cả gì. Khi về trả xe, tôi đi hết 04h, người ta tính tôi giá thuê là 15.000vnd/h. Tôi móc tiền ra trả và nói thấy mọi người bảo 20.000vnd/h thì chủ xe cười trả lời rằng: trước đây có ít xe cho thuê nên hơi mắc hơn. Giờ có nhiều rồi nên giá cũng giảm đi. Xe máy thì 30.000vnd/h (tối đa thuê 1 ngày trả 100.000vnd).
Con người ở đây tôi được nghe kể rất thật. Tôi còn thấy họ “mộc” như chưa ở đâu “mộc” hơn thế.
Tôi đi xe đạp khắp thị trấn Côn Đảo, qua những con phố vắng trong một cảm giác thích thú. Không ồn ào, không bụi bặm, không còi xe, không la ó. Ít người qua lại. Khu phố cũ xưa thì còn có nhà cửa, thoảng có người qua chứ mấy khu phố mới gần như không có ai. Nhưng ngã tư nào cũng có đèn giao thông. Và người tham gia giao thông luôn chấp hành nghiêm túc luật lệ giao thông mặc dù trên phố có mình ta, càng không có bóng áo vàng nào. Tôi có cảm giác như nếu tôi có lỡ vượt đèn trái quy định thì người xung quanh, kể cả người ngồi trong quán góc xa con phố cũng nhìn tôi với con mắt lạ kì.
Chuyện đi xe máy, để xe ở đường tôi không có thấy ai khoá xe. Và nếu có dựng xe ngoài đường thì cũng trật tự, ngay ngắn chứ không tiện đâu bỏ xe ngang dọc chắn lối người qua. Mặc dù người qua không nhiều. Cô bạn đi cùng thuê xe máy, lỡ để quên chìa khoá trong chợ mà không lấy. Đã 18h rồi, chợ thì khoá sao mở cửa để lấy chìa khoá xe máy đây? Cậu cho thuê xe ra chợ bảo cô bạn cứ đi về rồi mai quay lại chợ mà lấy chìa khoá. “Còn xe thì sao?” Cô bạn tôi hỏi thì cậu trai trẻ trả lời: “Thì chị cứ để đó chứ sao mà mang về làm chi cho mệt”!
Tôi thích cái sự mua bán không mặc cả ở nơi đây, dù quen hay lạ cũng không có chặt chém. Với một “con gà” trong mua sắm như tôi thì hẳn các thương gia ở chợ nơi đây sẽ vớ được một nồi nước suýt hoặc một bữa no nê. Nhưng không phải tôi mà tất cả mọi người chẳng ai mua mà bớt được ít phần trăm nào trong thương lượng. Chị thích gì lựa chọn thoải mái chứ không có bớt xén. Chị thích thì mua, không thích mua nhưng lựa và thử thoải mái được. Mua vài trăm ngàn, cùng lắm là bớt được vài ngàn để mua tiếng cười. Nghĩ đến mua bán ở chợ, tôi chợt nhớ đến mỗi lần ra chợ Hôm mà rùng mình.
Và tôi cũng e ngại khi Côn Đảo dần trở thành điểm đến nóng sốt của du khách thì liệu rằng mọi ưu việt đó có còn được nguyên vẹn hay cũng sẽ phôi pha và mòn dần đi?

(ST)