"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
Cá sấu chúa ơi, chị mới đi Hải Phòng về hôm qua. Tiếc là không chụp được ảnh cây gạo gai cho CSC.
Buồn cười, chẳng có chuyến đi nào vô duyên như chuyến đi HP vừa rồi của Triplec.
Sáng thứ hai, 31.8 đến cơ quan sau một chuyến công tác dài mấy tỉnh miền núi, chưa kịp buôn hết gánh dưa lê với mấy chị em trong cơ quan đã thấy chị văn thư chuyển lên cái giấy mời đi dự một hội thảo ở Hải Phòng ngày 1.9. Ngại quá nhưng là việc của mình, không đi không được. Đành tự an ủi thôi cũng là dịp để mình thăm lại Hải Phòng sau bao nhiêu năm, không biết thành phố có thay đổi gì nhiều không?
Chiều về sớm lấy đồ rồi lên đường. 3:30 xuất phát mà bị tắc đường ở Phố Nối, Hưng Yên nên tới hơn 7 giờ tối mới tới HP. Trời đã tối nên chẳng biết thành phố như thế nào nữa.
Nhận phòng khách sạn xong, chỉ kịp thay bộ quần áo là phải xuống dự tiệc tối ban tổ chức mời. Tiệc tùng, giao lưu xong thì cũng đã gần 10 giờ khuya. Lên phòng xem qua tài liệu hội thảo rồi lăn ra ngủ. Định bụng sáng mai dậy sớm chạy ra ngắm phố phường buổi sáng một chút. Ai dè mình ngủ say tít, tối lại quên không đặt chuông điện thoại. 6h kém 15 có một cuộc điện thoại mới choàng dậy. Nói chuyện xong thấy hiện lên hai cuộc gọi nhỡ lúc 5:03 và 5:08, thế mà mình ngủ không biết gì, tài thật! Thật mất công cho người cố gọi điện cho mình dậy tập thể dục, hihi...
Vệ sinh cán nhân, tắm rửa, thay đồ, make up, 7h xuống ăn sáng, tán chuyện lăng nhăng với mọi người. 8h vào phòng họp, ngồi tới 12 giờ (có 15 phút giải lao giữa giờ), ăn trưa, lên phòng dọn đồ, check out. 13:30 làm việc tiếp, 16:30 tan hội thảo, xách đồ lên xe về Hà Nội. Lại tắc đường. 7 giờ tối mới về tới nhà. Thế là hết một ngày một đêm ở Hải Phòng, không một lần bước chân ra khỏi cửa khách sạn! Chẳng biết thành phố có thay đổi gì không nữa.
Chỉ ngồi trên xe chạy vòng qua mấy con phố, cảm giác HP vẫn như xưa. Những con phố nhỏ, yên tĩnh, không đông và ồn ã như HN hay SG. Thành phố vẫn rất nhiều cây gạo gai, và cả phượng vĩ nữa, tất nhiên! Mùa này phượng vĩ đã hết hoa nên mình thấy cây gạo gai có lẽ còn đẹp hơn phượng vĩ. Những cây gạo gai có dáng và tán cây như cây đa hay cây bồ đề. Lá xanh mướt rất đẹp. Không biết cây gạo gai rụng lá khi nào nhưng chiều qua khi ngồi trên xe chạy ngang mấy con phố thấy những cây phượng lá đã ngả màu và thưa đi thì những cây gạo gai lá vẫn chen dầy, xanh mướt. Chợt nghĩ, nếu Hải Phòng mà thay hết cây gạo gai bằng phượng vĩ thì có lẽ cũng không nên. Phượng vĩ chỉ đẹp mùa hè thôi. Mùa thu, mùa đông phượng rụng lá trông khẳng khiu, buồn lắm. Thỉnh thoảng xen giữa những cây phượng thưa cành, trụi lá có những cậy gạo gai cành là xum xuê, xanh mướt cũng làm cho cảnh bớt buồn tẻ đi chứ nhỉ.
Đấy là mình nghĩ thế thôi chứ cũng chẳng biết cây gạo gai lợi hay hại thế nào, thành phố có định thay hết không? Nhưng nếu Hải Phòng mà không còn gạo gai thì chắc mình sẽ tiếc lắm, cho dù mình chẳng phải người Hải Phòng. Dẫu sao thì mình cũng từng có kỷ niệm với những cây gạo gai Đất Cảng...
"Xin thương yêu dâng thành mê say"