-
Chẩn bệnh các nhân vật Tam quốc
Chẩn bệnh các nhân vật Tam quốc
Sau khi dò la về Khổng Minh, Tư Mã Ý khẳng định: "Khổng Minh ăn ít làm nhiều, sống lâu thế nào được". Quả vậy, vì quá hao tâm tổn lực cho cơ đồ nhà Thục, vị quân sư tài ba này lúc nào cũng mồ hôi ướt áo, cơ thể dần suy nhược rồi chết sau một cơn thổ huyết. Ông chết vì bệnh lao phổi mạn tính.
Nhiều nhân vật anh hùng trong Tam quốc diễn nghĩa đã mắc bệnh hiểm nghèo, thậm chí phải kết thúc sự nghiệp của mình vì căn bệnh đó. Căn cứ vào các triệu chứng được nêu trong Tam quốc diễn nghĩa, ta có thể chẩn bệnh cho các nhân vật trong tiểu thuyết này như sau:
- Quan Công: Sau khi bị trúng tên độc, cánh tay của Vân Trường sưng to, rất đau đớn. Hoa Đà rạch bỏ phần thịt hoại tử thì thấy xương đã ngả màu xanh. Xương cánh tay của vị dũng tướng đã bị viêm vì chất độc, cần phải cạo bỏ phần xương chết thì mới cứu được tính mạng. Sau đó, một cảnh tượng vô tiền khoáng hậu đã xảy ra: Quan Công một tay chìa ra cho Hoa Đà cạo xương, đắp thuốc, tay kia chơi cờ với thuộc hạ, mặt không hề biến sắc. Quan Vân Trường đúng là một bệnh nhân anh hùng, còn Hoa Đà quả là một vị thần y.
- Tào Tháo: Triệu chứng khởi đầu là đau đầu trường diễn, sau đó kèm theo hiện tượng ảo giác, ảo thanh. Nhân vật bị coi là gian hùng này thường nghe trong đầu có tiếng kêu đòi mạng của các oan hồn, tiếng xé vải liệm sột soạt trong cung. Hoa Đà được gọi vào khám bệnh. Vị thần y bảo: "Đại vương nhức đầu, bệnh ở trong óc, phải dùng búa bổ óc ra mới triệt hết nọc bệnh". Tháo tưởng Hoa Đà có ý hại mình, sai tống ngục rồi giết đi. Kết cục, Tào Tháo chết vì u não, còn Hoa Đà chết vì căn bệnh đa nghi của Tháo.
- Lưu Bị: Vị thủ lĩnh đất Tây Thục này được miêu tả như sau: "Mặt trắng như ngọc, môi tựa thoa son, tay buông dài quá gối". Rõ ràng là Lưu Bị đã mắc phải hội chứng Marfan (hội chứng tay vượn).
- Trương Phi: Lúc sinh thời, vị danh tướng tính nóng như lửa này mắc một căn bệnh về nội tiết. Qua các triệu chứng như mắt ốc nhồi, khí sắc bất thường, tính tình hay thay đổi một cách đột ngột, có thể chẩn đoán đây là một ca basedow điển hình.
- Tôn Sách: Sau khi trúng mũi tên báo thù của bọn gia khách Hứa Cống, người hùng Giang Nam nằm trong phòng mà thấy như gió lạnh nổi lên, mê sảng, nhọt vỡ ra rồi chết. Đây là bệnh cảnh của một người bị nhiễm trùng huyết.
- Chu Du: Vị Đại đô đốc của Đông Ngô 3 lần bị Khổng Minh trêu tức, có lần ngã ngựa do lửa giận bốc lên. Đến lần thứ 3, khi biết mình không phải là đối thủ của Khổng Minh, Chu Du đành ngửa mặt lên trời than: "Trời đã sinh ra Du, sao còn sinh ra Lượng" rồi chết trong cơn uất hận. Vị tướng tài hoa nhưng hẹp hòi này bị đột tử do xuất huyết não.
- Khương Duy: Bệnh cảnh của nhân vật này liên quan đến cả nội khoa lẫn ngoại khoa. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, đám loạn quân bao vây tứ phía, dũng tướng Khương Duy lại đột ngột lên cơn đau bụng, ngất đi, ngã gục xuống đất nửa giờ mới tỉnh. Đến khi quân của Vệ Quán mổ bụng báo thù thì thấy cái mật to bằng quả trứng gà. Đây có thể là một trường hợp tắc mật do nguyên nhân cơ học nào đó: sỏi, giun, viêm tụy tụy cấp...
BS Lê Văn Sơn, Khoa Học & Đời Sống
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn