TRUYỀN THUYẾT LẠC LONG QUÂN VÀ ÂU CƠ
Ngày xưa đã mấy nghìn năm
Kinh Dương Vương đã yêu thầm nàng Long
Hai người nên nghĩa vợ chồng
Sinh con lấy hiệu Long Quân giống rồng.
Long Quân khoẻ mạnh ,toàn song
Nối ngôi cai quản theo lòng Kinh Vương
Hoang sơ muôn nẻo dặm trường
Yêu ma ,quỷ quái mười phương vẫy vùng.
Long Quân chẳng khác anh hùng
Giết Ngư Tinh ấy chàng dùng sức trai
Chặt đầu ,trừ họa sớm mai
Vì yêu tinh vốn phá hoài ngư dân.
Long - Biên tin ấy xa gần
Chín đuôi của cáo nay dần thành tinh
Hồ Tinh kia vốn canh rình
Bắt đi con trẻ,dân tình lầm than.
Long Quân chàng đã vội vàng
Ngày đêm đuổi giết chẳng màng hiểm nguy
Rồi sau chàng lại nghĩ suy
Nghe Phong Châu đã khổ vì Mộc Tinh.
Đêm về Mộc đã canh rình
Bắt trâu ,bò ,lợn ,đùng đình no say .
Thế là chàng đã ra tay
Dùng rìu thật lớn đốn ngay cây chằng.
Ba loài tinh đã chết phăng
Bình yên dân chúng nay rằng yên vui
Long Quân lặn lội ngược xuôi
Dạy dân cày cấy ,đẩy lùi nạn tai .
Vua miền phương Bắc Đế Lai
Có nàng công chúa hoa cài tóc mây
Tên nàng cũng thật hay hay
Âu cơ dòng giống tiên bay trên trời.
Cả hai du ngoạn chơi vơi
Về phương Nam để thảnh thơi an nhàn
Thấy chàng Quân ấy giỏi giang
Đế Lai cưới gả cho nàng Âu Cơ.
Hai người hạnh phúc nên thơ.
Ngày đêm sánh bước ngẩn ngơ dân làng
Trai tài ,gái sắc mơ màng
Bên nhau ấm áp muôn vàn thương yêu.
Một năm kề cận sớm chiều
Âu Cơ mang đến tin yêu cho chồng
Long Quân chờ đợi ngóng trông
Ngày nàng chuyển dạ sinh trong lạ kì.
Bọc kia trăm trứng li ti
Bảy ngày chúng nở ,đứng đi được liền
Trăm con tề tựu chẳng phiền
Lạc - Âu vui sướng ngả nghiêng đất trời.
Thời gian thấm thoắt chơi vơi
Long Quân nhớ chốn biển khơi vẫy vùng
Nên chàng dõi mắt nghìn trùng
U sầu lòng dạ lửa nung đêm ngày .
Vợ chàng biết đuợc tin đây
Ngậm ngùi nuốt lệ chia tay cùng chồng
Long Quân vốn thuộc giống rồng
Dẫn năm mươi trẻ về lòng biển khơi.
Âu Cơ cũng chọn một nơi
Giống tiên nàng chẳng thể rời núi non
Năm mươi con trẻ lon ton
Theo Âu Cơ để lên hòn núi cao .
Người con lớn nhất được trao
Làm vua Lạc Việt hô hào dựng xây
Hùng Vương thứ nhất là đây
Nước Văn Lang ấy đẹp thay ra đời.
Lạc - Âu cha mẹ bao đời
"Đồng bào " hai chữ vì lời "Bọc chung"
Từ Nam chí Bắc vẫy vùng
Anh em bốn bể đều cùng Rồng, Tiên.
..............................NSCĐ.9.8.09