TRUYỀN THUYẾT SƠN TINH ,THỦY TINH
Hùng Vương mười tám năm xưa
Có người con gái tuổi vừa đôi mươi
Mị Nương rạng rỡ ,thắm tươi.
Giai nhân tuyệt sắc vạn người đều mê.
Nay con đến tuổi cặp kê
Vua cha tuyển chọn phu thê cho nàng
Lựa sao cho được anh chàng
Đức ,tài toàn vẹn cùng nàng sánh đôi.
Vua cha kế nghiệp ,truyền ngôi
Được người xứng đáng để rồi trao binh
Một hôm trời đẹp lung linh
Có hai tráng sĩ thân hình oai phong.
Bấy lâu họ đã đợi mong
Được nàng công chúa phải lòng yêu thương
Đời trai vùng vẫy gió sương
Nay mong cưới được cô nương tuyệt trần.
Họ liền tuân lệnh dạ vâng
Trổ tài ,thi sức quần thần đều khen
Thủy tinh nay được một phen
Hô mưa ,gọi gió vốn quen vẫy vùng.
Sơn Tinh cũng bậc anh hùng
Giơ tay làm phép, muôn trùng núi non
Nâng lên trùng điệp chon von
Trời trong,sông lặng ,cỏ non xanh rì.
Vua Hùng khó xử phán chi,
Vuốt râu ngẫm nghĩ :"Thôi thì sáng mai
Ai đem lễ vật cho ngài
Nhanh chân đến trước cùng vài đoàn quân "
Vua cha suy nghĩ bâng khuâng
Đưa ra sính lễ quần thần lạ thay
Cái gì cũng chín thật hay
Ngựa,voi ,gà cũng vận may chín đều .
Gà thì chín cựa thật kêu
Ngà voi chín cái phiêu diêu trên đầu
Ngựa kia cũng phải thật ngầu
Chín bờm có đủ đến cầu hôn con .
Sơn Tinh vốn ở núi non
Nên chàng thừa sức,chẳng còn thiếu chi
Hôm sau đến rước Nương đi
Mỵ Nương dõi mắt chia ly Vua Hùng.
Thủy Tinh đến chậm đùng đùng
Làm mưa ,sấm sét rồi dùng tướng binh
Quyết tâm đòi món nợ tình
Nên chàng đấu với Sơn Tinh đêm ngày .
Sơn Tinh bình tĩnh giải vây
Dời non ,lấp biển dẹp mây trên trời
Núi cao cao mãi xa vời
Thủy ơi ! Thủy hỡi ! trọn đời thua Sơn .
Hàng năm Thủy vẫn căm hờn
Điều binh ,khiển tướng đánh Sơn báo thù
Sơn Tinh vẫn cứ phiêu du
Mãi trên ngọn núi thiên thu bềnh bồng .
..........................NSCĐ 9.8.09