Thay lời kết
Thật ra tác phẩm chưa dừng ở đây – cảnh đoàn viên của năm nhân vật chính, mà còn có đoạn kết với chừng hai, ba trăm câu thơ, lời lẽ uyển chuyển sâu sắc, ý tứ khiêm nhã diệu ảo. Hiềm nỗi lúc ông chú đẻ ngâm đoạn này cũng là lúc tại hạ cùng giai nhân cao hứng giật mình, nên đột nhiên thi mạch trở nên hỗn độn mơ hồ không thể nắm bắt được.
Sau này trong nhiều đêm đông giá lạnh, mưa phùn rả rích, tại hạ vô cùng ân hận nghẹn ngào vì sự giật mình không đúng lúc, thắp ngọn bạch lạp trong đêm vắng ngồi vắt óc gắng nhớ lại từng lời vàng ý ngọc. Than ôi thẩy đều là vô ích. Vài lần tại hạ ra cầu Long Biên nhảy thẳng xuống con đò độc mộc neo ở mố cầu, vội vàng chèo ngược dòng Canh La về thượng nguồn, mong tìm lại được dấu tích cố nhân. Hỡi ôi… bóng người xưa như hạc nội mây ngàn, phiêu diêu biết nơi nao mà tìm.
Cũng đôi lần tại hạ liều thân bắt chước lối hành văn, vận dụng tính logic của mạch truyện mà cố bịa ra một đoạn kết cho hoàn chỉnh, kiểu như thế này:
“Để cho nhân loại trường tồn
Ông xanh kia ghép thịt hồn với nhau
Thế rồi mãi mãi về sau
Gái trai liên tục sướng - đau vì tình…”
Hoặc như:
“Yêu nhau muôn sự ở hồn
Yêu nhau chẳng kể là khôn hay dài (dại)
Yêu nhau chẳng kể ngày mai
Trời sinh hồn – xác miệt mài yêu nhau…”
Nhưng đều cảm thấy chúng dớ dẩn, quê mùa, kệch cỡm và trống rỗng, nếu ghép vào hẳn sẽ xúc phạm đến giá trị của nguyên tác lắm lắm. Thật giống như khi ca sĩ nửa mùa HK định viết thêm chương cuối cho bản “Giao hưởng hành khất” của Phrystomum, điêu khắc gia nghiệp dư TS muốn tái tạo lại bắp chân cho tượng thần Ethasiar ở Lantica, hay đơn giản hơn, giống như ông QS đòi bỏ hành đập trứng vào bát phở chay – món đặc sản gia truyền của giòng họ nhà tại hạ này vậy.
Vì thế mà tại hạ trước xin độc giả lượng thứ cho sự thiếu sót, sau đành nhớ đến đâu ghi lại đến đó, chỉ dám chú giải thêm dăm ba câu ngờ nghệch, chứ tuyệt nhiên không dám sửa vào nguyên tác dù là một chữ. Còn đoạn kết quyết để ngỏ đó, ngõ hầu dành cho độc giả, mỗi người đều có một nhãn quan về chuyện phòng the, tự suy ngẫm mà phán đoán cho riêng mình một kết cục.
Ngoài ra, nếu ai đó may mắn tình cờ bắt gặp một căn nhà sàn giữa chốn thâm sơn cùng cốc nơi thượng nguồn sông Canh La, bên trong có ông chú đẻ đang cao giọng ngâm thơ cùng một nàng con gái xinh đẹp, trên mình vận độc chiếc áo pun trắng ngắn tay màu cam, thì xin làm ơn chuyển hộ bản ngã lời chào trân trọng tới ông chú đẻ và nụ hôn cho giai nhân, và đặc biệt đừng quên photocopy hay chép lại giùm đoạn kết để bổ khuyết cho tác phẩm vốn dĩ đã rất hoàn thiện này.
next....