Bài 1 đến 6/6

Chủ đề: Trinh Tùng Truyện ! ( truyện thơ)

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket LaoÁi's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    299
    Thanks
    1.385
    Thanked 628 Times in 125 Posts

    Default Ðề: Trinh Tùng Truyện ! ( truyện thơ)

    .........

    Heo may nhuộm lá vàng thêm
    Lìa cành gió thổi xuống thềm thanh lâu
    Bình Khang quen lối vó câu
    Dập dìu công tử giải sầu ca nhi
    Bao năm chôn gói xuân thì
    Một đêm biết mấy người đi kẻ về
    Ngỡ ngàng gió nội hương quê
    Tao nhân đâu dám ngẫm về tà dâm
    Chị em kỹ nữ đồng tâm
    Ngón nghề thi hoạ sắt cầm đều hay
    Chiều thu gió mát hây hây
    Linh San tiếp khách gốc cây Đinh hoàng
    Khách rằng: “Trước lúc đồng sàng
    “Xin cho nghe một bản đàn Nam Quân
    Linh San chậm rãi khoả thân
    Ôm đàn gẩy khúc Vũ Tần Phong Hoa
    Tiếng vui rạo rực gần xa
    Tiếng buồn li biệt Bá Nha, Tử Kỳ
    Tiếng nghẹn ngào buổi phân ly
    Tiếng hoan lạc phút vu qui kéo dài
    Tiếng cao réo rắt tai ngoài
    Tiếng trầm u uẩn ngân dài tai trong
    Ngực căng ép hộp đàn cong
    Nhũ hoa nén lại núm hồng rung rung
    Tay măng khéo léo lạ lùng
    Ngón dài khoan nhặt từng cung phím hờ
    Khách nghe lòng những ngẩn ngơ
    Ngẫm rằng: “Bốn khúc bao giờ gẩy xong?”
    Tình càng chờ đợi càng mong
    Càng khêu gợi những đường cong mỹ miều
    Mặc lòng, nhạc vẫn phiêu diêu
    Mà trăng dần sáng, bóng chiều dần tan
    Tay thon vẫn mải mê đàn
    Nàng như quên cuộc truy hoan sắp rồi
    Khách bèn vừa đứng vừa ngồi
    Vừa nghe, vừa ngắm, vừa cười, vừa rên
    Bao nhiêu đau đớn ưu phiền
    Theo dòng nhạc khúc chảy liền ra sân
    Trên làn da mịn trắng ngần
    Có hơi lưu thuỷ phù vân đôi dòng…
    Canh ba nàng gẩy đàn xong
    Vườn khuya bóng lẻ tiếng thông rì rào
    Tìm quanh khách thấy đâu nào
    Tiền boa đã kẹp sẵn vào sách thơ

    Một ngày quán chủ bước vô
    Rằng: “Đây tân nữ Ngọc Hồ mới qua
    “Nhờ chị em giúp gần xa
    “Ngón nghề truyền hết mới là tri âm…”
    Một nàng áo vải quần thâm
    Sắc xuân mơn mởn ngang tầm Linh San
    Mắt nai hoen lệ chứa chan
    Hình dong thây lẩy, dung nhan bơ phờ
    Linh San nhác thấy Ngọc Hồ
    Chị em run rẩy ôm vồ lấy nhau
    Nửa mừng rỡ, nửa tủi đau
    Trớ trêu Hợp Phố tụ châu chốn này
    Ngọc Hồ rơi lệ giãi bày
    Căn nguyên câu chuyện từ ngày cứu Trinh:
    “Liều thân tự tử một mình
    “Rồi bà lão vớt nên tình mẹ con
    “Thương yêu bền nghĩa keo sơn
    “Ruột già thân thiết còn hơn người nhà
    “Bốn mùa thấm thoắt trôi qua
    “Lên cơn hen cấp lão bà ra đi
    “Vay tiền trả nghĩa tử ly
    “Lo tròn đạo hiếu nàng đi bán mình…”
    Linh San thổn thức tâm tình
    Chọn lời an ủi linh tinh một hồi
    Rằng: “Em tới chốn đây rồi
    “Bẽ bàng cứ gạt lệ cười là xong”
    Thời gian cách mặt xa lòng
    Ngọc Hồ quen chuyện bướm ong đi về
    Dục tình nàng vốn đam mê
    Dẫu là tủi hận chẳng hề oán than
    Khách chơi thù tiếp nhẹ nhàng
    Nghề chơi tỏ được muôn vàn lối hay
    Cuộc chơi giữ trọn đắm say
    Khách về lưu luyến vơi đầy phòng loan
    Sông dài trôi nổi thuyền lan
    Buồn vui gửi lại tiếng đàn câu thơ

    Từ khi trốn lệnh Tư Đồ
    Mặc Cân chìm nổi giang hồ lênh đênh
    Chông gai dặm bước gập ghềnh
    Nhiều hôm trăn trở buồn tênh khóc thầm
    Thân trai cường tráng đa dâm
    Mộng tình bí bách sầu câm nghẹn lời
    Tay trơn bụng đói rã rời
    Đói tình còn khổ bằng mười đói ăn
    Một đêm đương lúc sáng trăng
    ánh vàng nhuộm cỏ sương giăng mịt mùng
    Cân đang não dạ não lòng
    Sầu thơ muốn phát từ trong ra ngoài
    Lều tranh cửa đóng then cài
    Đột nhiên thơm nức hương nhài lâng lâng
    Một nàng thiếu nữ khoả thân
    Nõn nà như ngọc trắng ngần như hoa
    Mịn màng tươi mát thịt da
    Đùi thon mỹ lệ nhũ hoa điểm hồng
    Chỉ hiềm thấp thoáng sau mông
    Hình như có một chùm lông rất dài
    Quả nhiên đuôi mọc ra ngoài
    Thoạt trông đã biết là loài hiếu dâm
    Mặc Cân chưa kịp định tâm
    Đã nghe hồ nữ thì thầm bên tai
    “Đêm nay một gái một trai
    “Xin chàng hãy thử ra oai xem nào? ”
    Cân nghe xúc động dạt dào
    Hồ ly thì có khác nào gái tơ
    Ngẫm rồi hắng giọng đọc thơ
    Vừa tuôn ý ngọc, vừa sờ thoả thuê
    Hồ ly thích chí đê mê
    Miệng cười lơi lả, thạch kê ngoáy tròn
    Điêu Ly vũ điệu mê hồn
    Cân cùng hồ nữ lưng dồn tay đưa
    Sải chân theo nhịp mây mưa
    Vừa xoay vừa cởi áo thừa quần trong
    Ngoài vườn mưa nhỏ long tong
    Trong nhà tình thuỷ đôi dòng chảy ngang…
    Canh tư gà bỗng gáy vang
    Hồ ly thỏ thẻ oanh vàng bên tai:
    “Tuy rằng vừa lớn vừa dài
    “Vừa to cơ bắp, vừa tài Điêu Ly
    “Nhưng xem ra chốn Bạch mi
    “Một mình thoả nguyện còn gì gối chăn
    “Chàng nên học đạo vài năm
    “Bữa mai là đúng ngày rằm tháng ba
    “Đợi khi nắng khuất bóng tà
    “Trinh Tùng chàng nhớ chạy ra nhận thầy…”
    Dứt lời nàng vội biến ngay
    Lông đuôi vừa rụng bám đầy chăn hoa

    Trinh Tùng nhân tiết tháng Ba
    Cùng Thẩm Du dạo bước qua ngõ Đào
    Xảy đâu thấy một anh hào
    Mặt mày tuấn tú chân cao lưng dài
    Thấy Trinh bước đến vái dài
    Rồi rung đùi nhẩy múa bài Điêu Ly
    Miệng cao giọng khúc Xuân Qui
    Tiếng ca xuất quỉ, dáng đi nhập thần
    Trinh Tùng không chút ngại ngần
    Quần đùi áo lót dần dần cởi ra
    Nhún chân theo nhịp năm ba
    Quay cuồng vũ điệu Tố Nga đồng sàng
    Chàng kia đứng lặng bàng hoàng
    Thẹn thùng nước mắt đôi hàng long lanh
    Rằng: “Bấy lâu chỉ nghe danh
    “Đâu ngờ tài lực tinh anh vô ngần
    “Tiểu nhân họ Mặc tên Cân
    “Lòng thành năm tấc xin dâng theo hầu
    “Dặm trường tiếp nối vó câu
    “Quyết không quản ngại rừng sâu núi dài”
    Trinh cười: “Đệ nói chẳng sai
    “Mỗi người chỉ thạo một vài tuyệt chiêu
    “Sức mòn tài lẻ phiêu diêu
    “Một thân lập nghiệp xem chiều hơi khoai
    “Sao bằng sát cánh kề vai
    “Thầy trò dồn sức chí trai tung hoành
    “Hữu duyên tương ngộ đã đành
    “Vô duyên thiên lý cũng thành tri âm”
    Thẩm Du nắm chặt tay Cân
    Rằng: “Gặp nhau mới một lần đã yêu
    “Đồng môn, đồng giới, đồng liêu
    “Từ đây huynh đệ sắt tiêu đồng lòng”
    Mặc Cân xúc động vô cùng
    Đầm đìa nước mắt đôi dòng chảy xuôi
    Thề rằng: “Ghi nhớ khôn nguôi
    “Thân này xin gắng một... buổi báo ân”
    Từ khi có được Mặc Cân
    Trinh Tùng như hổ thêm chân thêm đầu
    Như rồng thêm cánh thêm râu
    Oai phong giữa chốn thanh lâu nhà hàng
    Sáng ôn lý thuyết đàng hoàng
    Chiều chiều lại tới Bình Khang thực hành.

    Một lần gió mát trăng thanh
    Thầy trò ba kẻ xuất hành chơi đêm
    Tiếng ve rên rỉ buồn thêm
    Sương sa đọng những hạt mềm trong veo
    Người đi bóng đổ trăng theo
    Cây buồn xao lá suối reo rì rào
    Hoa đêm hương toả ngạt ngào
    Ngỡ như hương phấn má đào tiên nga
    Bỗng nghe tiếng hát từ xa
    Nửa như tiếng thở, nửa là tiếng rên
    Từng cơn ai oán ưu phiền
    Ai nghe cũng phải bật lên khóc thầm
    Thầy trò kinh ngạc dừng chân:
    Dưới trăng trắng nõn khoả thân hai nàng
    Cân, Du định tới liên sàng
    Trinh cười ngăn lại: “Vội vàng mà chi
    “Rõ là uẩn khúc điều gì
    “Xem ra oan khuất xuân thì cả đôi”
    Nói rồi hắng giọng liếm môi
    “Hai nàng cho hỏi đôi lời được chăng?”
    Giật mình ôm kín ngực măng
    Hai nàng kinh hãi bàng hoàng ngoái trông
    Thẹn thùng khép nép đôi mông
    Đột nhiên chết lặng, thật không ai ngờ!
    Ba thầy trò cũng sững sờ…
    Dưới trăng tỉ muội Ngọc Hồ, Linh San!
    Trinh Tùng lệ nhỏ chứa chan
    Lại gần ghì xiết hai nàng vào tay
    Nụ hôn kèm cả đắng cay
    Cả thương xót lẫn vơi đầy nhớ nhung
    Phút đoàn viên thật lạ lùng
    Hai nàng cảm động rưng rưng nghẹn ngào
    Nước đâu từng đợt tuôn trào
    Hương tình ngát toả dạt dào từng cơn
    Trinh rằng: “Ta vẫn nghe đồn
    “Hai nàng bày bán thịt..lợn đâu đây
    “Nhớ tình chăn gối mưa mây
    “Vào Bình Khang hỏi mấy ngày chẳng ra
    “Tưởng rằng bướm đã bay xa
    “Trách mình phận bạc, ngẫm mà vô duyên
    “Nay Lưu Nguyễn lại gặp tiên
    “Thật là thoả những ước nguyền bấy lâu”
    Hai nàng thổn thức lệ châu
    Nhắc từng chuyện cũ buồn đau thế nào:
    “Kiếp hồng nhan, phận má đào
    “Lỡ chân cùng lạc bước vào Bình Khang
    “Ngỡ đường hoan lộ thênh thang
    “Đâu hay sỏi ngọc, thau vàng mông lung
    “Phường khinh bạc lắm như sung
    “Chính nhân quân tử muốn lùng chẳng ra
    “Bàn đi tính lại đêm qua
    “Chị em quyết bỏ trốn xa vũng lầy
    “Thoát rồi thoả chí gió mây
    “Xé tan y phục mừng ngày thái lai
    “Ông trời có mắt chẳng sai
    “Nay duyên kỳ ngộ, đây bài hoàn lương
    “Từ rày đắm đuối yêu thương
    “Thuỷ chung dù có phong sương dãi dầu”
    Mặc Cân bước tới cúi đầu
    Cố nhân tình cũ nhận nhau một hồi
    Rằng: “truân chuyên đã qua rồi
    “Từ nay loan phượng kề môi ấp lòng
    “Từ nay chắp mối tơ hồng
    “Nối tình dang dở bến sông hôm nào…”
    Thẩm Du e thẹn định chào
    Nhưng vì thương cảm nghẹn ngào lệ rơi
    Hồi lâu không thốt nên lời
    Miệng hoa nở một nụ cười ngô nghê
    Tay cầm vạt áo vân vê
    Lát rồi cất giọng tái tê ôn tồn
    “Vẫn nghe danh nổi như cồn
    “Bữa nay mới được thấy ..lưng giai nhân
    “Quả là quyến rũ vô ngần
    “Mịn hơn hoa hậu, tiểu nhân xin thề…”

    Lời yêu trao đổi chán chê
    Lệ thương nhỏ ướt dầm dề cỏ xanh
    Trinh rằng: “Tình cũ chân thành
    “Hãy cùng ca khúc đồng thanh liên sàng”
    Năm người phấn khởi hân hoan
    Yêu nhau dưới ánh trăng vàng lung linh
    Năm thân chung một thể hình
    Năm hồn hoà một khối tình bao la
    Tay chân lẫn lộn thịt da
    Này là lá thắm, này là cỏ non
    Này là ngõ hẻm cuối thôn
    Này là đại thụ dập dồn phong ba
    Này là nhũ ngọc tuyết hoa
    Này là suối ngọt chảy ra từng dòng…
    Cuộc yêu kéo đến rạng đông
    Yến oanh rũ cánh tỉa lông một hồi
    Tình còn vương vấn đầu môi
    Dục còn khắc khoải đầy vơi trong lòng
    Năm người xuống tắm suối trong
    Rồi lên nằm giữa cánh đồng nghỉ ngơi
    Trên cây chim hót vang trời
    Cỏ hoa rực nắng, mây trôi lững lờ
    Mấy nhành liễu rủ lơ thơ
    Bướm vàng xao lượn như mơ, dập dồn…

    next..
    Last edited by LaoÁi; 11-08-2009 at 10:34 PM.

    Người năm trước ra đi không trở lại
    Người năm xưa ở lại biết về đâu
    Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
    Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.


Chủ đề tương tự

  1. Mỗi Ngày Một Truyện Cười
    By MocXinh_MumMim in forum Leo (Hải Sư) & Sagittarius (Nhân Mã)
    Trả lời: 11
    Bài cuối: 31-10-2011, 02:23 AM
  2. Truyện cười
    By levanquyen in forum Truyện Vui
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 13-04-2010, 11:53 AM
  3. Vài truyện ngắn vui
    By Mưa Trên Cuộc Tình in forum Truyện Vui
    Trả lời: 4
    Bài cuối: 03-03-2010, 10:47 AM
  4. Nội quy Sub-box thơ truyện
    By phale in forum Thơ Truyện
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 07-08-2009, 03:48 PM
  5. Sát Thủ Truyền Kỳ
    By Đôi Mắt Mùa Đông in forum Phim hành động
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 09-07-2009, 11:19 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •