Họ Cao hai bé sinh ra
Giống nhau như đúc gọi là song sinh
Tân ,Lang tuy khác tính tình
Nhưng ta nhầm lẫn dáng hình hai em .
Lớn lên trong cảnh êm đềm
Rồi cha mẹ mất ,ngày đêm âu sầu
Anh em tuy rất buồn rầu
Thế mà họ sống bí ,bầu thương nhau.
Trước khi bố mất đã trao
Gởi con đến học mai sau được nhờ
Họ Lưu đạo sĩ đợi chờ
Cả hai vào học i , tờ nhà ông.
Tiểu thơ Lưu vốn khuê phòng
Thật là xinh đẹp động lòng yêu anh
Thế là đạo sĩ nhanh nhanh
Đứng ta cưới gả con thành một đôi.
Tân thì nay có vợ rồi
Còn Lang ngày tháng ôi thôi buồn phiền
Nghĩ anh yêu vợ ngã nghiêng
Quên nguời em ruột dính liền lâu nay.
Bỗng nhiên cho đến một ngày
Cả hai lên rẫy cấy cày ruộng nương
Thấy em vất vả Tân thương
Bảo em trời tối lên đường về đi.
Lang cười liền bảo :"Thế thì
Để em về trước ăn gì cho no"
Vợ Tân chờ đợi âu lo
Ngỡ chồng về tới lò mò ôm luôn.
Hóa ra nhầm lẫn nên buồn
Chị dâu ngượng nghịu vào buồng lặng im
Tân về thấy vợ im lìm
Hỏi ra biết chuyện ,giận ghim trong lòng.
Gia đình từ đấy long đong
Anh em rạn nứt bởi lòng ghen tương
Người em buồn bã lên đường
Bỏ đi biệt tích biết phương trời nào .
Đêm khuya ngồi duới trăng sao
Bên dòng sông lạnh nghẹn ngào lệ rơi
Lang buồn chết lặng không lời
Thân chàng hóa đá trọn đời trơ trơ.
Người anh cảm thấy bơ vơ
Nhọc công lặn lội bơ phờ tìm Lang
Mãi đi mòn mỏi chân chàng
Đến bên tảng đá ngồi than khóc thầm.
Chàng Tân trông đợi xa xăm
Thời gian cứ thế tháng năm chết mòn
Hóa thành cây lạ chon von
Thân cao thẳng đứng bên hòn đá kia.
Nàng Lưu xót cảnh chia lìa
Quyết tìm cho được mộ bia của chồng
Bao ngày nàng đã đợi mong
Sức tàn lực kiệt cánh hồng tả tơi.
Đường đi sâu thẳm xa vời
Cũng là sông ấy bao lời khóc than
Bóng cây che chở thân nàng
Dựa lưng tảng đá hai hàng ngọc châu
Tháng năm nàng mãi buồn rầu
Thời gian chẳng biết bao lâu trôi dần
Rồi nàng hóa kiếp gởi thân
Thành dây uốn lượn quây quần bên cây
Dân làng thấy cảnh lạ thay
Cây cao thẳng đứng quả sai trĩu cành
Lá thì tươi tốt thật xanh
Bà con ăn thử tạo thành vị cay.
Thấy hình tảng đá hay hay
Họ liền giã nhỏ hương say nồng nàn
Mọi người sống ở trong làng
Đem ba thứ ấy vội vàng hòa chung.
Một màu đỏ thắm như nhung
Nồng ,cay ,chát đủ lùng bùng lỗ tai
Ăn rồi cảm giác như say
Nghiện luôn vị ấy ngất ngây quá chừng.
Nhân gian suy nghĩ không ngừng
Đặt tên cho chúng để mừng vị ngon
Vôi tên hòn đá như son
Cau thân thẳng đứng thon thon chọc trời.
Dây Trầu uốn lượn chẳng rời
Bên chồng Cau ấy trọn đời có nhau
Dù cho nắng dãi, mưa dầu
Vôi,Cau,Trầu vẫn trước sau chung tình.
Lời thơ kia đã chứng minh
Tròn duyên chung thủy lung linh sáng ngời
Tình yêu khắp lối ,muôn nơi
Muốn nên giai ngẫu mượn lời Trầu Cau.
..............................NSCĐ 8.8.2009