Chuyện xưa tích cũ kể rằng
Cậu con hư hỏng vùng vằng bỏ đi
Lúc mà mẹ bệnh tứ chi
Không còn cử động ,biết gì nữa đâu?
Con đi mẹ đã buồn rầu
Hóa thành cây dại u sầu lá lay
Trong vườn im lặng lạ thay
Tán cây xòe rộng như tay mẹ hiền.
Cậu em đói khát ,buồn phiền
Quay về tìm mẹ gọi liền "Mẹ ơi"!!
Nhưng sao chẳng thấy một lời?
Mẹ đâu ?Hỡi mẹ !!Cuộc đời mồ côi .
Ra vườn tìm mẹ của tôi
Ngồi ngay cây ấy mắt thôi không ngừng
Hai hàng lệ cứ lưng chừng
Nhìn quanh vườn rộng chẳng dừng kêu than.
Cành cây phủ lấy khẽ khàng
Vuốt ve cậu bé nhẹ nhàng thương yêu
Bỗng dưng cành lá liêu xiêu
Ra hoa ,trổ nụ thật nhiều trên cao.
Lá xanh ,lá đỏ lao xao
Tựa đôi mắt mẹ nghẹn ngào vì con
Rồi một quả chín thật ngon
Từ cây rơi xuống véo von mời người
Một dòng sữa trắng rất tươi
Từ trong quả ngọt như cười cùng em
Ngọt, thơm sữa mẹ thòm thèm
Ăn rồi cậu bé mới đem mời chào.
Mọi người thích thú biết bao
Đặt tên Vú Sữa ngọt ngào cho cây
Tích này cũng thật là hay
Thâm tình mẫu tử ngất ngây lòng người.
NSCD.7.8.09